Chương VII

411 43 21
                                    

《沉迷》

Trầm mê

4.

Bởi vì quan tâm nhất, nên cũng để bụng nhất.

Kim Jiwon nghênh ngang đem đống quần áo hổ lốn trên giường mình bỏ vào trong tủ quần áo của Hanbin, chiếm gần cả một nửa không gian. Hắn vỗ vỗ tay, mỉm cười dịu dàng nhìn Hanbin đang đứng bên cạnh, cậu đưa tay sửa lại một chút quần áo đang treo, miệng lầm bầm:

- Anh dồn nhàu quần áo của em hết rồi.

- Dồn nhàu?

Kim Jiwon nhướn mày, vừa cố ý đem quần áo của mình đùn sang phía bên kia, chen chặt quần áo của Hanbin.

- Đây mới gọi là dồn nhăn nè!

Kim Jiwon nói xong không quên cười to hai tiếng.

- Anh!

"Àiiii" Kim Jiwon lên giọng, xoay người sang, ngón tay trỏ ấn nhẹ lên chóp mũi Kim Hanbin, "Rõ ràng em nói muốn chia cho anh một nửa nha!"

Đầu ngón tay Kim Jiwon ấm nóng làm Hanbin đỏ mặt, cậu lưu luyến độ ấm ấy nhưng cũng cảm thấy điều này là sai trái nên không tự chủ được lui về phía sau một bước.

- Chia thì chia!

- Chia gì thế? Chia tay hả? - Song Yunhyeong cầm hũ sữa chua đến gần, chợt nghe được câu nói vừa rồi của Hanbin.

- Chia tay cái khỉ gì? Chia kẹo ăn!

Kim Jiwon nói xong lấy từ trong túi quần một viên kẹo, ném cho Kim Hanbin:

- Nè! Cho cưng!

- Tui nữa, tui cũng muốn ăn - Song Yunhyeong cắn cái muỗng sữa chua, bước lại gần Kim Jiwon.

- Hết rồi, có một cái thôi! - Kim Jiwon vẻ mặt vô tội nhún vai chìa hai tay ra.


Tối đến, Kim Jiwon ngủ vùi ở sofa, Song Yunhyeong cầm ly nước ngồi ở cạnh hắn, trong lúc đặt chiếc ly xuống tình cờ thấy túi quần Kim Jiwon phồng phồng, Yunhyeong tò mò đưa tay sờ thử, trong túi phát ra tiếng sột soạt của giấy gói kẹo ma sát, mà thằng nhỏ Kim Hanbin đang ngồi xổm ở cạnh ghế sofa chăm chú lột kẹo, giấy gói viên kẹo trên tay khác màu với vỏ viên kẹo ban chiều, nhưng rõ ràng là cùng một loại.

- Em cũng đi mua kẹo ăn hả?

"Hửm?" Hanbin quay đầu lại, mồm vừa nhai vừa nói "Anh Bobby cho em đó."

Song Yunhyeong nghe xong á khẩu, lặng lẽ cầm ly, lặng lẽ uống nước.


Thời gian trôi qua rất nhanh, thi đấu cũng dần vào hồi gay cấn, thời gian nghỉ ngơi của cả nhóm mỗi lúc một ít đi. Kim Hanbin và Kim Jiwon thường xuyên vùi mình ở phòng sáng tác, một người da mặt nổi mụn, một người quầng mắt trũng đen.

Kim Jiwon tranh thủ giờ giải lao ngắn ngủi đi ra ngoài mua trà sữa cho nhóm, lúc về đã thấy Kim Hanbin ngủ quên trên ghế. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng thu, sợ túi đựng trà sữa phát ra âm thanh đánh thức Kim Hanbin, hắn đem trà sữa đặt bên chiếc bàn nhỏ sau cánh cửa, rón rén ngồi xuống, đeo tai nghe bắt đầu tiếp tục viết nhạc, âm lượng của tai nghe cũng không dám để quá lớn, bàn phím cũng chú ý không dám gõ mạnh, thi thoảng lại quay đầu trông chừng người đang say ngủ ở phía sau.

Giới | DoubleBWhere stories live. Discover now