Chương 20

101 3 0
                                    

 "Thứ hai đi làm."

Ứng Như Ước cầm cây bút lông đen, dùng bên đầu đậm vẽ một vòng vào ngày thứ hai trên tờ lịch.

Ngắm nghía một lúc, lại dùng bên đầu mảnh chấm ba chấm than trên đó.

Hôm qua cô còn đang cảm khái, sau khi tốt nghiệp, kỳ nghỉ này của cô dài đến vô tận, nghỉ mãi không hết.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, kỳ nghỉ của cô chỉ còn lại ba ngày.

Ba ngày này, có thể làm được gì?

Lúc Ứng Như Ước nói với ông nội muốn đến thành phố L thăm bà Ứng – Hướng Hân, ông nội trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Nếu con muốn đi thăm mẹ thì ông không ngăn cản, trước khi đi con báo trước với mẹ, mẹ mà bận sẽ không chăm lo con đâu."

Nhắc đến Hướng Hân là sắc mặt ông nội lại không vui cho lắm.

Hướng Hân là bác sĩ khoa Nhi của bệnh viện thành phố S, xem như đồng nghiệp của bà nội.

Hai khoa bình thường qua lại thân thiết, bà Ứng thích vẻ nhanh nhẹn, hiểu chuyện của Hướng Hân, có ý tác hợp Hướng Hân với bố Ứng.

Thế là tìm một ngày, đưa Hướng Hân về nhà ăn cơm.

Nói ra cũng trùng hợp, bà nội lần này sắp xếp rất thú vị.

Hai người bình thường công việc cũng bận, yêu nhau chưa bao lâu đã kết hôn.

Hướng Hân và bố Ứng đều là những người cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm đối với công việc, tính khí hai người cũng giống nhau, qua thời kỳ ngọt ngào sau hôn nhân, đủ chuyện vặt vãnh trong gia đình ập tới, đặc biệt là lúc đó Như Ước vừa ra đời chưa bao lâu.

Hướng Hân trách móc bố Ứng quan tâm tới công việc hơn gia đình, đúng lúc đó vì sinh Như Ước mà bỏ lỡ một cuộc bình bầu trong bệnh viện, bỗng cảm thấy bản thân hy sinh quá nhiều cho gia đình.

Mà nỗi ấm ức tủi thân đó lại không được bố Ứng an ủi và coi trọng, nhất thời cảm thấy bất mãn.

Kết hôn chưa được mấy năm, tình cảm hai người dần phai nhạt.

Đến khi Hướng Hân trở lại với công việc, trọng tâm dần dà chuyển từ gia đình sang bệnh viện.

Khoa Nhi lắm việc, rất bận rộn.

Muốn nghỉ phép thì đúng là khó hơn lên trời.

Một nhà năm người, trừ Như Ước vẫn còn nhỏ ra, tất cả đều là bác sĩ.

Như Ước còn nhỏ, không thể không có ai chăm sóc.

Hướng Hân lại cố chấp quay về làm việc, bố Ứng bất lực, chỉ có thể tìm một bảo mẫu cho Như Ước.

Lúc đó bố Ứng đã có mâu thuẫn với Hướng Hân. Chỉ là bố Ứng khá nội tâm, trầm tĩnh, không thích nói, cho dù có tâm sự cũng thích giấu kín trong lòng chứ không hề nói ra.

Mồi lửa đó một khi vùi xuống, lúc nào bùng phát thì chỉ là vấn đề thời gian.

Năm Như Ước sáu tuổi, vì bảo mẫu trông nom không kỹ, ngã từ cầu thang xuống, sau khi được đưa vào cấp cứu, mồi lửa ấy đã bùng cháy dữ dội.

Bố Ứng vốn thẳng thắn, người ông thấy có lỗi nhất chỉ có đứa con gái duy nhất.

Sau khi kết thúc ca mổ, nghe tin xong, suýt không đứng vững, đến phòng bệnh nhìn thấy Như Ước chân bó bột, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, nỗi hổ thẹn đó như núi lửa phun trào, đốt cháy cả trái tim ông.

Như Ước cần ở lại bệnh viện theo dõi, bố Ứng gọi điện cho Hướng Hân, kết quả gọi mười mấy cuộc không ai nghe, cuối cùng dứt khoát khóa máy.

Sau khi về, bố Ứng cãi nhau một trận kịch liệt với Hướng Hân.

Đó cũng là lần chiến tranh lạnh đầu tiên của họ mà Như Ước biết.

Trong ký ức của cô, sự tồn tại của Hướng Hân thực ra không bằng bà nội.

Bà dường như lúc nào cũng bận, không có thời gian mừng sinh nhật cùng cô, không có thời gian đi xem lớp cô diễn kịch, mỗi lần về nhà đều trong trạng thái mệt mỏi.

Nhưng Như Ước biết, Hướng Hân sẽ mỉm cười với các bệnh nhân nhí trong bệnh viện, sẽ dịu dàng ôm chúng, thi thoảng còn tặng bóng bay, kẹo ngọt, những đãi ngộ đó cô chưa từng được có.

Rồi về sau, chính là Như Ước lên tiểu học.

Bố Ứng là người cầm dao mổ, cũng làm nghiên cứu, trong xương tủy thực ra là một học giả nho nhã. Như Ước bị gãy xương, ông và Hướng Hân cãi nhau lần đó là lần duy nhất trong đời nổi giận như thế.

Sau đó, ông và Hướng Hân hình như luôn chiến tranh lạnh, trong một ngày nói chuyện không quá mười câu, thi thoảng gặp nhau trong nhà bếp, phòng khách, cả một ánh mắt cũng không buồn nhìn nhau.

Những ngày tháng như vậy trôi qua rất lâu, cho đến một ngày, Hướng Hân về nhà rất sớm, nấu bữa tối cho Như Ước. Cũng là lần hiếm hoi, bà làm bài tập cùng cô, còn kiên nhẫn kiểm tra cho cô.

Đến khi Như Ước lên giường đi ngủ, Hướng Hân ra ngoài gọi điện cho bố Ứng, báo cho ông biết, bà sắp được điều đi thành phố L.

L là nơi Hướng Hân sinh ra.

Năm đó ông ngoại Như Ước không khỏe, đúng lúc bệnh viện điều chỉnh nhân sự, bà liền xin được về L công tác.

Đến khi mọi thủ tục làm xong, bà mới thông báo cho bố Ứng.

Phải, là thông báo.

Quyết định của bà không hề suy nghĩ tới Như Ước, cũng không nghĩ tới gia đình này, càng không nghĩ đến cảm nhận của bố Ứng.

Chỉ có kết quả.

Bà không quan tâm có phải sẽ khiến bố Ứng bất mãn hay không, hôn nhân mấy năm nay của hai người vốn chỉ còn là cái danh hão.

Như Ước không hiểu vì sao lúc đó họ cũng không chọn ly hôn.

Ly thân mấy năm sau, hôm Ứng Như Ước tốt nghiệp tiểu học, Hướng Hân đến tham gia lễ tốt nghiệp của cô.

Lúc đó, bà hỏi Như Ước: "Nếu bố và mẹ ly hôn, Như Ước muốn theo ai nào?"

Khi ấy, Như Ước đã biết ly hôn là gì, cô bị Hướng Hân nắm tay đi trên con đường râm mát ngoài trường học, không nghĩ ngợi lâu, liền trả lời chắc như đinh đóng cột: "Con theo ông nội."

Hướng Hân không ngạc nhiên trước câu trả lời đó, chỉ cười, không nói gì.

Tối hôm đó, Hướng Hân và bố Ứng ký đơn ly hôn.

Lúc đó Như Ước nghĩ, cô thật sự sắp mất mẹ rồi.

Ông nội không thích Hướng Hân, không phải vì chuyện ly hôn.

Thái độ sống của ông tuy nghiêm túc, cứng nhắc, nhưng vì cùng bà nội lưỡng tình tương duyệt, lại nương tựa nhau cả đời, thái độ với tình cảm của ông khá là thoáng.

Bố Ứng năm đó đòi cưới Hướng Hân, ông không can thiệp. Khi tình cảm hai người rạn nứt, chọn ly hôn, ông cũng không can thiệp.

Điều ông tức giận, là Hướng Hân từ lúc bắt đầu đã không gánh nổi trách nhiệm làm mẹ.

Người ông thật sự thương yêu, là Ứng Như Ước.

Thành phố S và L mấy năm trước đã có tàu cao tốc đi thẳng, đoạn đường gần hai tiếng đồng hồ thoáng chốc rút lại còn một nửa.

Chấn Chân Chân đưa Ứng Như Ước đến trạm phía Bắc thành phố S.

Là một nhân vật quan trọng chiếm cứ giang sơn trong thế giới của Ứng Như Ước, Chấn Chân Chân hiểu rất rõ về chuyện gia đình của Ứng Như Ước.

Người đứng ở nơi sâu thẳm của thời gian  - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now