Chương 33

75 2 0
                                    

  Ngụy Hòa vừa đi thì mưa càng lớn hơn.

Ôn Cảnh Nhiên gấp dù lại, ngồi vào trong xe, quay lại thấy Ứng Như Ước đang thẫn thờ nhìn điện thoại của anh, chủ động khai báo: "Lần trước thấy em mở khóa màn hình rồi đổi."

Ngón tay anh đặt trên táp-lô phía sau vô lăng, hơi nhúc nhích, mưa trên cửa kính phía trước lập tức bị cần gạt nước gạt đi, tầm nhìn thoáng đãng hẳn.

Ứng Như Ước ngây ngô lúc này mới chớp mắt, "ồ" một tiếng xem như đáp lời.

Không dám hỏi "lần trước" là lần nào, càng không dám hỏi sao anh lại hào hứng đổi pass giống của cô làm gì.

Trong lòng như có một nơi nào đó đã để quên que diêm đã được đốt cháy, lửa cháy càng to, đến mức tai cô cũng nóng hực lên.

Điện thoại nắm trong tay bỗng thấy nóng rực, Như Ước khóa màn hình lại, cầm một góc của điện thoại rồi đặt vào trong hộp đựng đồ.

Ôn Cảnh Nhiên liếc sang nhìn cô, ôm vô lăng đảo một vòng sang trái, chầm chậm lùi ra khỏi ô đậu xe.

Lúc đi ngang cổng, bánh xe hãm tốc lại, thân xe hơi rung lên.

Như Ước quay đầu sang nhìn anh.

Ôn Cảnh Nhiên đang một tay ôm vô lăng, tay kia điều chỉnh ghế ngồi.

Ánh mắt nhìn thẳng, nhưng vẫn chú ý hai bên đường xem có xe hoặc người đi bộ nào băng ngang hay không.

Loa đang chậm rãi phát một bài ca xưa cũ, tiếng nhạc cổ xưa, giọng nam hát bằng tiếng Quảng vừa trầm trầm vừa nho nhã, cùng tiếng mưa tí tách ngoài kia, bỗng dưng có một bầu không khí an lành, tĩnh lặng.

Cuối cùng chiếc xe hòa vào dòng xe cộ trên đường.

Sắc trời nặng trĩu do mưa, buổi tối đến sớm hơn bình thường.

Vốn dĩ vẫn là lúc chiều tà, màu vàng trải dài nơi hoàng hôn cuối áng mây kia, lúc này màn trời như bị nhuộm một lớp vải đen, mây mù tầng tầng lớp lớp, nhìn từ xa thành phố như bị bao vây trong màn mưa mù, nhòa nhạt không nhìn rõ.

Ở ngã tư, dòng xe chậm rãi dừng lại, trước lớp cửa kính bị mưa bao phủ là đèn đuôi xe màu đỏ nhấp nháy, từng đốm một liên kết thành một khối.

Trong xe yên tĩnh tới mức hơi nặng nề.

Ôn Cảnh Nhiên gác cùi chỏ lên bệ cửa kính, trong tiếng gió thổi, hỏi cô: "Không phải nói là an ủi anh sao?"

Đầu óc trống rỗng của Ứng Như Ước ngẩn ngơ vài giây rồi mới nhớ ra chuyện anh nhắc là trong phòng phẫu thuật, sau khi kết thúc ca mổ nặng nề kia, Tiểu Khâu bảo cô thay mặt quần chúng say mê bác sĩ Ôn, đi an ủi Ôn Cảnh Nhiên đang có tâm trạng nặng nề...

Cô thuận miệng nhận lời, không ngờ bị Ôn Cảnh Nhiên đã đi rồi quay lại nghe thấy hết.

Lúc đó anh tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, không ngờ đã ghi nhớ trong lòng, chờ đợi hỏi cô.

Tiểu Khâu tưởng anh vì chuyện đám thanh niên tối qua mà tâm trạng không vui..." Ứng Như Ước len lén ngước lên, thấy sắc mặt anh bình thản thì bổ sung: "Vốn có suy nghĩ quan tâm đến đồng nghiệp nên bảo em đi an ủi."

Ôn Cảnh Nhiên một tay cầm vô lăng, lái xe tránh hướng đầu gió, lúc ngẩng lên thì lướt nhìn cô một cái, ném ra một câu: "Em cũng nghĩ như vậy?"

Ứng Như Ước nghẹn.

Cô thì muốn giả ngốc lắm.

Tối qua anh hỏi cô là anh thuộc dạng nào, Ứng Như Ước đã đánh trống rút lui.

Trên thực tế thì đúng là cô làm vậy thật.

Đứng đờ trước xe anh khoảng chừng một phút, rốt cuộc vẫn không dám chọc giận anh, nên đã cúp đuôi chạy mất.

Đến khi cô lên lầu, mở màn cửa sổ nhìn ra ngoài, xe anh vẫn đậu ở đó, hai luồng đèn xe sáng rực rọi thẳng phía trước, ngỡ như ban ngày.

Ứng Như Ước cúi đầu nhìn ngón tay, lúng túng lẩm bẩm: "Em vẫn nghĩ là, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."

Ôn Cảnh Nhiên liếc nhìn gương chiếu hậu, bị mưa tạt ước hai ngày, dù đã hơ nóng lại nhưng cách một lớp cửa kính, tầm nhìn cũng không được rõ ràng cho lắm.

Anh giảm tốc độ, nói ngắn gọn: "Được, vậy thì tìm một ngày để nói cho rõ."

Mưa quá lớn, ông nội đang ngủ trưa bị giật mình thức giấc, cứ ngồi trước cửa sổ trong phòng ngủ mà ngẩn ngơ.

Dì Hoa lên thay hai lần trà, thấy ông vẫn ngồi bất động thì mang đến tấm chăn mỏng, đắp lên chỗ đầu gối cho ông.

Người đã có tuổi, luôn có những tật nhỏ thế này thế kia.

Xương khớp của ông nội không ổn lắm, cứ đến ngày mưa là đau buốt tận xương.

Người đứng ở nơi sâu thẳm của thời gian  - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now