Chương 58

66 1 0
                                    

  Ôn Cảnh Nhiên một tay giữ eo cô, tay kia vòng qua người cô, cúi đầu cọ cọ cằm anh vào một bên mặt cô: "Anh đi tắm."

Ứng Như Ước nghe như anh đang cười, cô buông mười ngón tay đang vòng qua sau gáy anh, ngước lên nhìn: "Anh đang cười gì thế?"

Mày mắt anh đều lấp lánh nụ cười, ánh mắt sau khi nhìn thấy cô đang nhìn mình thì trong đôi mắt cũng ánh lên nụ cười, nhẹ nhàng vui vẻ, như đóa sen ngày hạ ở giữa đầm nước sau vườn.

"Lúc em học cấp ba." Anh thuận thể đặt cô lên giường: "Có lần bị bắt nạt, nhờ anh đến cứu binh, còn nhớ không?"

Ứng Như Ước nỗ lực nhớ lại.

Ôn Cảnh Nhiên liếc nhìn cô, rất tự nhiên cong ngón tay véo nhẹ mũi cô, hỏi: "Không nhớ ra à? Xem ra lúc đi học chẳng hiếm khi bị bắt nạt nhỉ."

Làm gì có!

Ứng Như Ước nhăn mũi.

Từ sau khi bắt đầu kỳ thực tập ở bệnh viện, mỗi ngày cô đều thấy dài hơn những người khác. Những chuyện xảy ra khi học trung học đã xa vời như từ chục năm trước, rơi vãi trong góc sâu của thời gian, vụn vặt linh tinh.

Nhưng bị bắt nạt tới mức cần nhờ cứu binh thì chỉ có lần đó.

Nữ sinh kia tên Nghiêm Du, là hoa khôi lớp bên cạnh, cũng là học sinh cá biệt khiến thầy cô đau đầu.

Nghiêm Du lúc mới vào trường, mỗi lần trắc nghiệm hàng tháng đều chiếm vị trí ổn định trong top 10. Năm 11, cô nàng quen bạn trai lớn hơn một khóa, từ đó trong bảng xếp hạng, tên của cô nàng càng lúc càng tuột dần đều.

Theo lời Nghiêm Du nói thì cô nàng và Ứng Như Ước kết thù vào một buổi trưa hôm nào đó ở học kỳ hai lớp 11, Ứng Như Ước thay cô giáo thu bài thi và bài tập, mang vào văn phòng.

Nghiêm Du vì vi phạm nội quy nhà trường, xài điện thoại di động nên bị quở trách.

Như Ước chân trước vừa bước vào văn phòng, cha mẹ Nghiêm Du cũng chạy tới nơi, cô chủ nhiệm nhân cơ hội này càng dạy dỗ tư tưởng cô nàng nghiêm khắc hơn, từ tác phong đến vấn đề kết giao bạn bè, lôi ra hết không sót việc nào.

Gia đình Nghiêm Du là kiểu truyền thống, bố Nghiêm nghe mà mặt hết xanh lại đỏ, cứ thế vừa mắng vừa đánh Nghiêm Du một trận.

Lúc đó Nghiêm Du vẫn là một cô bé xinh đẹp, da mặt còn mỏng, bị đánh mắng nơi công cộng nên nhất thời thấy xấu hổ, lại quá tủi thân nên khóc rấm rứt, vừa khóc vừa liếc nhìn Ứng Như Ước cứ ở lại văn phòng mãi mà chưa chịu đi.

Trong đống bài tập Như Ước mang tới có bài tập nộp muộn và bị phạt viết của bạn trong lớp, cô bận rộn sắp xếp, thi thoảng ngước lên nhìn vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Nghiêm Du là nhìn thấy vẻ giận dữ trong mắt cô bạn.

Năm lớp 10, Nghiêm Du học giỏi, hoạt động ngoại khóa và biểu hiện trong các cuộc thi đều rất xuất chúng. Cùng độ tuổi, lại cùng xuất sắc như nhau, nên hai người khó tránh khỏi bị thầy cô đem ra so sánh.

Nghiêm Du lúc đó đã nhớ tên Ứng Như Ước, hễ có cơ hội là so kè với cô. Từ cuộc thi viết thư pháp bằng bút bi toàn trường, cho đến về sau, cô nàng càng lúc càng kém...

Nghiêm Du nói Ứng Như Ước là tiểu nhân, loại tiểu nhân đê tiện được nước lấn tới.

Thậm chí sau vụ đó còn tung tin đồn rằng hôm đó trong văn phòng, Như Ước cố tình ở lại văn phòng không đi đâu, chính là để cười cợt mình, muốn thấy mình xấu mặt.

Từ đó, bỗng dưng lại đơn phương tuyên chiến với Ứng Như Ước.

Đụng mặt Như Ước ở nhà ăn, Nghiêm Du sẽ cố ý đụng cô, hoặc lúc ăn cơm cố tình ngồi bàn kế bên, lớn tiếng chỉ mèo mắng chó để cô phải khó chịu.

Có dạo, nữ sinh trong lớp Như Ước và nữ sinh trong lớp Nghiêm Du rất ghét nhau.

Chỉ không ai ngờ rằng một ngày nào đó vào năm 12, Nghiêm Du bỗng dưng nổi điên.

Nghiêm Du tuy thành tích học tập sa sút thảm hại, nhưng lại kết giao với các đàn anh đàn chị trong trường rất nhiều. Cho dù cô nàng ở đâu cũng sẽ là kiểu nổi bật trong đám đông, thu hút ánh mắt của mọi người.

Cô nàng đã quen vô số bạn trai trong và ngoài trường, thường xuyên vừa quen bạn trai này xong mấy ngày lại đổi người mới, đúng nghĩa của việc coi "đàn ông là quần áo".

Vốn dĩ Ứng Như Ước đi đường mình, Nghiêm Du đi đường của cô ta, hai người cũng coi như nước sông không phạm nước giếng. Thế mà Nghiêm Du lại thích một anh chàng, mà nam sinh đó không chỉ từ chối cô nàng, lại còn đưa thư tình cho Ứng Như Ước.

Lúc đó mới có việc Nghiêm Du dẫn theo một đám nữ sinh và cả đám thanh niên ngoài xã hội đến gây sự với cô.

Mấy cảnh mà cô nhớ rõ nhất là sau khi Ôn Cảnh Nhiên ném lon nước vào giỏ rác rồi, cúi người hỏi Nghiêm Du "cô tên gì".

Người đàn ông trưởng thành, đặc biệt là ngoại hình xuất sắc, tác phong hơn người như anh, chỉ mỗi việc đứng đó đã có một khí thế đáng sợ rồi.

Như Ước còn nhớ lúc đó Nghiêm Du bị anh hù dọa tới mức không dám nói gì.

Anh che chắn trước mặt cô, một tay thọc vào túi quần, tay kia với ra sau kéo cô đến cạnh anh, giữ chặt gáy cô. Anh không có vẻ lưu manh, thậm chí những lời hung dữ cũng không nói nhiều, thế mà cả quá trình đó đều toát lên vẻ hư hỏng, khiến người ta không dám coi thường.

Ôn Cảnh Nhiên biết ưu thế của mình, anh đứng đó, nửa cười nửa không ném ra một câu: "Tôi cũng được coi là chú của cô ấy, không bắt nạt cô, cô đi gọi mấy người bằng tuổi tôi đi, như thế làm hỏng thứ gì cũng tiện đền tiền."

Ứng Như Ước nghe mà há hốc miệng.

Nghiêm Du đương nhiên cũng thế, cô nàng là kẻ cầm đầu mà sững lại như thế nên những người còn lại dù hung hăng cách mấy cũng không dám khiêu chiến.

Đợi tất cả giải tán, Ôn Cảnh Nhiên quay đầu sang nhìn Ứng Như Ước đã đờ đẫn cả người, tỉnh bơ trở lại vẻ bình thường, hơi hất cằm ra hiệu cho cô lên xe.

Người đứng ở nơi sâu thẳm của thời gian  - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now