Khương Ân Kiên x Phác Chí Huấn
Ngày nảy ngày nay, có một câu chuyện mang tên ... "Câu chuyện cổ tích".
Là câu chuyện về chú cừu nhỏ lang thang và anh chàng sói xám già bất cần cô quạnh.
Không có bà tiên, không có phép màu, và cũng chẳng có những điều kì diệu thường niên.
Chú cừu nhỏ nằm cô đơn trong ngôi nhà chắp vá tạm bợ nơi khu ổ chuột phía sau Seoul tráng lệ. Ngày qua ngày, cừu nhỏ chỉ chờ khi tiếng còi tàu vang lên, ngay lập tức chạy ra khoảng sân phía trước, cùng những người ở đó ngắm đoàn tàu chầm chậm chạy qua. Rồi sau đó là tiếng chuông báo của xe chở rác. Cừu nhỏ cùng mọi người sẽ tụ tập lại khoảng đất phía xa xa, mỗi người vài ba bao nilon to bự, ngồi phân từng loại rác thải để xếp lên xe. Công việc mỗi ngày của cừu nhỏ luôn chỉ là ở gần bên những dư thừa của xã hội khi ấy. Cừu nhỏ cũng không nhớ rằng mình đã quen với mùi công việc này từ khi nào, có lẽ từ khi ba mẹ còn ẵm mình đỏ hỏn đến đây, hoặc cũng có lẽ là từ khi họ rời đi không một lời căn dặn, ném bỏ cừu nhỏ khóc lạc giọng tự sinh tự diệt trong xã hội khắc nghiệt này.
Cừu nhỏ không hề chán ghét công việc của mình. Vì đôi khi giữa những đồ phế thải ấy, cừu nhỏ sẽ tìm được đôi ba thứ hay ho giấu cho riêng mình. Giả dụ như chiếc chăn bị cháy lẹm mất một góc, giả dụ như chiếc áo sờn vai, hoặc giả như chiếc nồi méo mó hoặc chiếc bát sứt mẻ một mảnh. Các cô chú hàng xóm cũng quý cừu nhỏ lắm, những khi tiền công được dư dả, họ lại đãi cừu nhỏ một bữa cơm thật no nê.
Thứ mà cừu nhỏ thân thuộc nhất, chính là trong đêm tối bên ánh đèn điện mờ mờ, nắn nót viết cái tên của mình. Đây là mọi người dạy cho cừu nhỏ, để cừu nhỏ kí tên mình khi nhận tiền công. Mấy năm qua, cừu nhỏ vẫn chỉ tỉ mẩn ngày nào cũng viết đi viết lại ba từ "Park JiHoon".
Có một ngày, khi cừu nhỏ trở về sau khi nhận tiền công vào một buổi chiều tàn. Cừu nhỏ mân mê chiếc bánh bao nóng trên tay, hoan hỉ chui vào tổ ấm bé nhỏ thì bỗng phát hiện dường như có điều gì đó không đúng. Có ai đó đang ở trong ngôi nhà của cừu nhỏ, một người lạ không mang mùi hương quen thuộc của những người sống ở nơi đây. Cừu nhỏ hốt hoảng, mắt to tròn rối rắm, tay nắm chặt chiếc bánh bao, muốn bảo người lạ ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Cừu nhỏ không dám tiến lại gần chỉ thấy người kia gục đầu xuống, từ phía chân bên trái có dòng chất lỏng chầm chậm chảy thành vệt dài. Ánh nắng hẹp hòi chiếu qua khe hở, cừu nhỏ mới phát hiện ra đó là màu máu.
Cừu nhỏ hốt hoảng. Chưa từng có ai dạy cho nó cách để ngưng máu, để bớt đau. Cừu nhỏ chỉ biết luống cuống quấn từng mảnh vải sạch lên vết thương đang chảy máu của người nọ, dùng nước ấm lau thật nhẹ phía xung quanh. Cho tới khi người kia chầm chậm mở mắt, cừu nhỏ lại không biết phải làm sao. Người kia mơ màng nhìn nó, là người, mà sau này cừu nhỏ gọi bằng cái tên "sói xám".
Sói xám có đôi mắt hẹp dài cùng ánh nhìn sắc lạnh nguy hiểm. Khi sói xám nhìn thấy cừu nhỏ đang run rẩy phía góc nhà, trên tay còn cầm những tấm vải đầy những máu, rồi lại nhìn tình cảnh hiện tại của mình, sói xám thở hắt ra rồi thu lại ánh nhìn đề phòng nguy hiểm. Sói xám vẫy vẫy cừu nhỏ, đưa tay ra hiệu lấy cốc nước. Cừu nhỏ ngó nghiêng một hồi, cầm cái cốc trên bàn, lau lau một lượt rồi mới rót nước đưa cho sói xám. Sói xám ngửa đầu uống sạch một hơi, nói cảm ơn với cừu nhỏ. Đồng thời còn bồi thêm một câu, đừng nói chuyện này với ai với chất giọng đặc mùi nguy hiểm. Cừu nhỏ chỉ biết răm rắp gật đầu, chẳng rõ ràng chuyện này có nguy hiểm hay không, dường như nó chỉ gật đầu theo phản xạ mơ hồ. Cừu nhỏ chìa tay về phía sói xám, đem một nửa chiếc bánh bao về phía người nọ. Sói xám cũng chẳng hề bài xích, cầm lấy nửa bánh mì nhỏ ngấu nghiến ăn.