Khương Ân Kiên x Phác Chí Huấn
Đừng chạy khỏi tôi, hỡi người tình bé nhỏ
Đừng chạy.
"Đừng chạy khỏi tôi, hỡi người tình bé nhỏ
Bởi đôi tay mềm luôn sợ vuột mất em
Trong hoang mang sâu thẳm cùng đêm đen
Hãy trao cho tôi những gì người từng thề hẹn."
"Leng keng"
"Leng keng"
– JiHoon, em lại không ngoan rồi.
...
– Đói sao? Đợi chút.
...
– Ăn đi, JiHoon. Đừng nhổ ra như thế, không ngoan đâu. Trước kia em rất thích ăn bánh gạo cay kia mà, tôi đặc biệt mua cho em đây. Nhìn này JiHoon, màu đỏ này, là của ớt hay của máu đây em?
– Daniel, làm ơn, thả tôi ra....
– JiHoon, đừng khóc. Em từng nói sẽ dùng cả đời để yêu thương tôi kia mà. Ăn ngoan rồi quay lại chỗ ngủ đi.
"Chát"
– Anh đã nói là em ăn đi kia mà. Nếu không đói tại sao lại chạy, sao lại cố bỏ đi.
"Ăn đi"
Daniel bóp chặt gương mặt non mềm, cố xoa đi những lọn tóc mái rũ xuống trán, mạnh bạo đút từng thìa thức ăn khiến em ho sặc sụa lấm bẩn áo quần. Gương mặt lấm lem vệt bẩn của thức ăn, màu đỏ của ớt cay xè trong bánh gạo nóng hổi, cùng màu nước mắt trong suốt của em chảy dài nơi khóe mi muộn phiền bối rối.
Đừng chạy.
"Chỉ một lần này thôi, người tình ơi, đừng chạy
Bởi yêu người, tôi chẳng thể buông tay
Bởi dù có yêu thương người,
nhưng tôi vẫn chẳng hiểu nổi mình trong những cơn say
Vì thế em ơi, xin người đừng trốn chạy."
Mùi rượu cay xè cùng mùi thuốc lá hăng hắc hòa quyện vào nhau trong căn phòng chật hẹp, anh biết em khó chịu, ghét mùi thuốc lá và cũng chẳng thích nổi mùi rượu bia. Anh say trong làn khói, để mặc em ở bên với những đớn đau rệu rã khắp thân người. Từ khi nào những nụ hôn cũng trở thành ám ảnh, từ khi nào những lần chạm nhẹ cũng trở thành vệt xước rỉ máu đau thương. Daniel chếnh choáng, xiêu vẹo tiến về phía em đang co mình run sợ. Anh miết nhẹ đôi môi mấp máy những câu từ rời rạc, chẳng ngại ngần đổ lên em ly rượu sóng sánh tràn đầy. Đừng chạy trốn khỏi anh, JiHoon ơi. Đêm nay thôi, hãy say mềm thân người bé nhỏ. Vì chỉ những khi em gục ngã, anh mới có thể giữ em yên lặng bên mình.
– JiHoon, muốn thử hút thuốc không?
...
– Thử một lần đi em, say sưa trong khói thuốc cho quên đau khổ sự đời.
Anh chếnh choáng trong men rượu, đưa mẩu thuốc lá cháy đỏ rực gần kề đôi môi khô nứt của em. Để mặc JiHoon kêu la gào khóc, anh thích thú nhìn em sụp đổ trong làn khói kích thích mờ ảo xoay vòng. Đầu thuốc nhỏ trượt một đường dài bỏng rát trên da mặt. Daniel xót xa, nâng gương mặt non mềm nhợt nhạt khẽ thủ thỉ.