Dành cho Ông Thành Vũ x Phác Chí Huấn
1.
Tâm trí Thành Vũ mơ hồ chạy đến khoảng thời gian ngày mới gặp Phác Chí Huấn. Hôm ấy tiết trời vẫn còn đong đưa trong khoảng gió mùa thu dịu nhẹ, lá ngân hạnh rơi nhuộm vàng trải dọc con đường nhỏ. Mắt nâu to tròn trong veo của Phác Chí Huấn giống như xuyên thấu tâm can hắn, rơi một cú nổ đùng đoàng trong thanh xuân ngây ngô tươi mới. Thành Vũ khi ấy xoa đầu Chí Huấn, mắt híp lại cười cười, nói, bé có đi mua kẹo cùng anh không?
Ông Thành Vũ tay lớn nắm tay nhỏ, chân bước dài bước ngắn giẫm lên lá ngân hạnh vàng rơi đầy cả đoạn đường giống như đang được nhuộm màu của nắng. Ở tuổi 15 khi ấy, Ông Thành Vũ chỉ cảm thấy Chí Huấn thật đáng yêu, chỉ muốn đem ôm vào lòng cưng nựng như một chú mèo con bé nhỏ.
2.
Có một mùa của năm 17 tuổi, Ông Thành Vũ bước chân nặng nề giẫm lên lá bay khô héo rơi đầy của mùa bão tuyết ngày đông. Bên cạnh hắn đã không còn bàn tay nhỏ năm nào còn nắm. Thành Vũ vốn dĩ không tin, cho rằng thứ tình cảm đau buốt tận tim gan gì đó vốn chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu hời hợt, cho đến lúc này, khi hắn nhận ra thì bản thân đã giống như sa vào vũng bùn không lối thoát. Mùa lá bay năm 17 tuổi của Thành Vũ, Phác Chí Huấn vẫn dùng đôi mắt mật ngọt cười tươi với hắn, vẫn muốn bám dính bên hắn, nhưng có một tín ngưỡng nhất định khiến Thành Vũ tự muốn lùi bước rời xa. Hắn nhìn ra sự thất vọng của Chí Huấn khi hắn gạt bàn tay mềm nhỏ của em đang xoa mềm trên tóc hắn, lảng tránh em mỗi lần em nói muốn đi cùng hắn; hắn đau lòng khi thấy em phảng phất nỗi buồn , khi mùa lá bay rơi tràn trên nền tuyết trắng năm ấy, Thành Vũ nói, hắn sẽ đi du học.
Ngày ấy, khi trời mới chỉ tờ mờ sáng, Ông Thành Vũ đem những tâm tư giấu kín chất chứa lên máy bay. Phi trường ngập trong màn mưa khi đó giống như muốn rửa trôi tâm trí hắn khỏi mối nhân duyên mịt mùng mờ ảo. Hắn vùi mình vào gối ngủ, đắm chìm trong bản nhạc rồi để mặc bầu trời mưa đưa hắn đi ngày một xa.
3.
Thành Vũ gặp lại Chí Huấn cũng lại vào một ngày lá bay nơi xứ người xa xôi lạ lẫm. Hắn, hơi thở gấp gáp, tiết trời se se lạnh nhưng trán vương đầy những giọt mồ hôi; hắn tức giận, đau xót, và tự trách bản thân và rồi trách sang cả em, đôi bên đều là những kẻ ngu ngốc. Hắn tìm thấy Phác Chí Huấn đứng ngơ ngác bên cây phong già, lá vàng bay bay vương trên vai áo gầy dưới ánh chiều tà đậm màu của nắng cuối ngày hoang hoải. Bốn năm chưa một lần gặp lại, Phác Chí Huấn gầy hơn, gương mặt trắng mềm đã xanh xao và có phần ủ rũ. Phác Chí Huấn mà Thành Vũ đã từng luôn trân quý như châu bảo, nay dạn dĩ như thể đã va vấp qua nhiều sương khói cuộc đời. Chỉ có duy nhất đôi mắt của em, vẫn trong suốt và long lanh như ngày đầu hắn gặp khi hắn ở tuổi 15 khi ấy. Phác Chí Huấn bắt gặp hắn phía bên kia đường, ngẩn người ra hồi lâu rồi bắt đầu run lên từng cơn nức nở. Thành Vũ guồng chân,chen chúc giữa từng dòng người, chạy đến em thật nhanh như thể chỉ sợ bóng hình hao gầy của em chỉ là ảo ảnh.
Ông Thành Vũ để mặc Chí Huấn vùi người vào vai áo mình khóc òa như một đứa trẻ. Hắn, hai tay buông thõng, cứng đờ dưới tia nắng chiều muộn cuối ngày. Đuôi mắt hẹp dài run lên theo từng tiếng thở đứt quãng của em, như thể đâm vào những phập phồng lo âu của hắn một vết xước dài trôi dọc miền ký ức. Ông Thành Vũ bối rối, chẳng nghĩ được gì, chỉ biết bản thân thấy đau lòng khôn xiết. Cho đến cuối cùng khi ánh dương cuối cùng le lói tắt, Ông Thành Vũ vẫn không một lần ôm lấy em vỗ về an ủi.