Chap 2
Âm nhạc náo nhiệt, ánh đèn chớp nháy đủ màu liên tục, không khí cuồng say, những trai những gái cùng đứng trên sàn nhảy vừa nhảy vừa la hét. Xung quanh những thiếu gia có tiền trên tay có nam nhân lúc thì cùng nam nhân hôn nhau, lúc thì thì thầm vào tai nhau . Ở trong một căn phòng phía trên đó lại là một nơi hoàn toàn trái ngược, âm thanh bên ngoài không hề ảnh hưởng gì với bên trong này cả nhưng tại đây lại diễn ra một màn hết sức sống động.
« Anh còn dám phá sự nghiệp của em» Dương Lâm Khiết ngồi trên ghế da thân hình gợi cảm chỉ mặc duy nhất chiếc quần trong đen trên tay cầm một chiếc máy run dạng dương vật nhìn chằm chằm vào nam nhân kia.
« Chết tiệt» nam nhân toàn thân trần trụi, tay bị trói vào dây xích gắng trên ghế, khuôn mặt tỏ vẻ không phục. Mặt anh đỏ bừng vì dục vọng phía dưới của mình không ngừng muốn thao nơi nào đó của người trước mặt.
« em mau thả anh ra, nếu không thì...A...»
«Anh còn dám uy hiếp tôi» Dương Lâm Khiết tiến đến gần Mục Thiếu dùng chân của mình đè lên cậu nhỏ nhô cao bên dưới của Mục Thiếu, khoái cảm xen lẫn đau đớn truyền đến khiến Mục Thiếu không thể kìm được mà rên một tiếng.
« không được, em... a... tiểu yêu tinh... mau thả anh ra, anh mà thoát được thì anh sẽ khiến em không thể rời khỏi giường... a..»
« vậy sao. Anh đủ khả năng đó sao » Dương Lâm Khiết nhướng mày, từ trên nhìn xuống Lâm Thiếu như một vị thần xinh đẹp.
« Anh hôm nay không nói rõ ràng chuyện phá hoại hợp đồng quay phim của tôi thì đừng mong có cơ hội gặp tôi chứ đừng nói đến chuyện thao tôi»
«em...» Mục Thiếu sắp điên thật rồi, em ấy còn dám uy hiếp mình. Lý do Mục Thiếu anh phá cái hợp đồng kia không phải là vì em ấy sao, mà dù không hoàn toàn vì em ấy thì cũng có chút chút chứ. Thử nghĩ xem, anh quen Lâm Khiết hơn 1 năm nay anh dù là dùng mưu để giữ cậu lại nhưng dù gì cũng gọi là người yêu của nhau. Lúc đầu thì rất tốt nhưng về sau cậu ngày càng được biết đến thế nên anh gặp cậu rất ít có thể đếm số lần gặp nhau trong 1 tháng trên đầu ngón tay. Anh là đàn ông làm sao có thể chịu được việc này chứ thế nên mới cố tìm cách phá huỷ cái hợp đồng đóng phim dài tập kia của em ấy không ngờ lại bị phát hiện sớm đến vậy?
« Anh là vì muốn em ở bên anh nhiều hơn nên mới làm vậy, anh không có lỗi gì cả.» anh không phục không phục thật sự không phục...
« còn dám nói... Phải chăng là anh muốn tôi với anh chia tay. Ok ... chia tay đi» Cậu thật sự tức giận rồi, anh biết gì về cậu mà lại đi làm chuyện ngốc đó chứ, cậu đã hy sinh biết bao nhiêu để trở thành diễn viên theo ước nguyện vậy mà tên đàn ông ngu ngốc này lại dám dùng tiền phá huỷ hợp đồng của cậu.
« Anh đừng tìm tôi hay làm mấy chuyện như thế này nữa, tôi nghĩ là anh nên tìm một người có thể chịu được cái tính trẻ con của anh đi, còn tôi thì không thể chịu được nữa rồi » Dương Lâm Khiết đứng dậy, mặc lại quần áo định rời đi.
Mục Thiếu giật mình, hét lớn « em định đi đâu? Em mau thả anh ra.» nhưng Dương Lâm Khiết giả vờ như không nghe thấy, bước chân vẫn tiến về phía cánh cửa.
« Anh... Anh xin lỗi mà. Anh sẽ không làm vậy nữa, thế nên em hãy trở lại đi, nào ngoan quay lại đây... » anh thật sự sợ rồi không phải anh sợ em ấy đi mà không cởi trói mà là sợ em ấy sẽ rời bỏ anh, anh thật sự đã yêu em ấy từ bao giờ rồi. Anh vì muốn em ấy ở bên cạnh anh nhiều hơn nên mới làm chuyện đó chứ nếu biết rằng làm vậy sẽ khiến em ấy tức giận thì anh thà 1 tháng gặp 1 lần còn hơn.
« Tiểu Khiết... xin em»
«...» bước chân Lâm Khiết chậm lại và rồi cũng dừng hẳn, cậu không xoay người, mà nói
« thôi được.»
Mục Thiếu thấy cậu dừng lại thì tim đập nhanh hơn và khi nghe cậu bảo là tha thứ cho anh thì anh càng vui sướng nhưng
« nhưng trước mắt tôi với anh sẽ không gặp nhau trong 1 tháng tới, anh đồng ý? » cậu xoay người nhìn người vẫn nằm trên ghế.
«...» « không... không vấn đề, chỉ cần em nói ra thì là như vậy đi...» Mục Thiếu cố gắng gượng lên nụ cười 'tuỳ em.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu một người phải chăng là sai lầm?
RandomThể loại : đam mỹ, hiện đại, H văn, dụ - mỹ- kiêu hãnh thụ tổng tài- cầm thú công. «Yêu một người phải chăng là sài lầm?» Dương Lâm Khiết, Sở Triệu Thần, Mục Thiếu,... Năm 15 tuổi cậu nhận ra bản thân không thích con g...