Chương III : Giáo Huấn

146 18 0
                                    

- Tử Du! Chạy 5 vòng quanh Tịnh Cư Đàng cho ta! - Tại Hưởng ngồi uống trà mắt canh gác Tử Du.

- 5 vo.. 5 vòng? - Cô hốt hoảng, chóng mặt với con số 5 mà Tại Hưởng đặt ra. Tịnh Cư Đàng thật sự rất rộng đối với con mắt của cô.

- Còn không mau chạy? - Nàng trừng mắt, đằng đằng sát khí vào Tử Du.

- Vân..g! - Tử Du cố gắn, bắt đầu chạy từ từ.

Cô gái này xem ra cũng có chút thông minh a! - Chạy sức bền từ từ như vậy sẽ đỡ mệt hơn là chạy nhanh - Tại Hưởng chợt mỉm cười.

Một hồi lâu sau rốt cuộc Tử Du cũng đã hoàn thành 5 vòng chạy.

- Ch.. chủ ..nhân.. tại hạ mệt.. quá! - Tử Du chạy khâp khiển lại phía nàng. Người đổ đầy mồ hôi.

- Mới vậy thôi đã mệt? - Tại Hưởng liếc nhìn cô, chân mày nhướn lên.

- Ta.. ta.. - Tử Du sợ hãi ánh nhìn ấy của nàng cũng nép lại.

- Nghỉ ngơi đi chiều nay chúng ta sẽ tập tiếp! Mà này, cột tóc lên trước khi tập luyện!. - Nàng nói đưa cho cô một bộ đồ mới. Những mảnh vải kia chưa được may xong nên Tử Du vẫn còn đang mặc bộ đồ cũ mèm kia.

- Vâng! - Cô cầm lấy chạy vèo về phòng mình tắm rửa.

- Hồi sức nhanh như vậy? - Tại Hưởng một lần nữa mỉm cười, tự cảm thấy hài lòng cho bản thân mình đã mang Tử Du về.

Tử Du trong phòng ngâm mình mà suy nghĩ. Trước đây do cô thường xuyên bị bắt làm việc nặng nhọc, thậm chí còn bị đánh đập nên sức chịu đựng có vẻ tốt. - Thật may vì mình đã theo Tại Hưởng tỉ! - Cô mỉm cười hạnh phúc.

Tại Hưởng ngồi uống trà, mắt nhắm mắt mở đã thiếp đi.

- Doãn Kỳ! Là người phải không? - Nàng mở mắt ra, trong cơn mơ không ngờ lại gặp được sư phụ.

- Ngươi quay về làm gì? - Doãn Kỳ cầm sáo, thổi khúc nhạc êm tai, ấm áp đến lạ thường.

- Ta thăm người không được sao? - Tại Hưởng tức giận, mặt nhăn như một đứa trẻ.

- Thăm sao không mang quà theo? - Doãn Kỳ nhướn mày nhìn nàng, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

- Người đúng là vẫn khó ở!! - Nàng khó chịu, thật hết nói nổi với người này.

- Được rồi, ngươi có chuyện gì muốn khoe ta phải không? - Anh bật cười, ngồi xuống đối diện với Tại Hưởng.

- Ta đã tìm được người bảo hộ rồi đấy! - Nàng trong mắt nhìn Doãn Kỳ, giống một đứa trẻ đang khoe khoang việc mình nhặt được cây kẹo.

Doãn Kỳ mặt lạnh, mắt nhìn nàng chằm chằm, dần híp lại.

- Gì chứ? Sao lại nhìn ta như vậy? - Tại Hưởng ngại ngùng, thấy anh không phản ứng có lẽ chuyện này không đáng nói chăng?

- Người bảo hộ, đáng lẽ giờ này ngươi phải có một đội quân rồi chứ? Tại sao lại là một con nhóc bên đường như vậy!! - Doãn Kỳ mặt khó ở, trêu chọc cũng có chút nhắc nhở nàng.

- Tử Du rất có tài, ta sẽ huấn luyện cô ấy. Còn việc, một đội quân thì ta vẫn đang tìm đây!! - Tại Hưởng mặt khổ nằm dài ra bàn.

[ KookTae ] Vương Phi Hồi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ