Chương V : Hội Tụ

104 12 0
                                    

Ít lâu sau trong cung bị trận đại dịch nặng. Vị vua già băng hà, khắp hoàng cung làm lễ tưởng nhớ ông. Hoàng hậu ốm yếu cũng mất đi cách đó vài ngày. Tất cả quyền lực được đặt lên tay Thạc Quý Phi và người con của bà Điền Chính Quốc.

Tử Du đang luyện võ công ở Tịnh Cư Đàng, lại có một vị tướng quân hiên ngang đi vào như không có chuyện gì.

- Này ngươi là ai? Lại tuỳ tiện đi vào Tịnh Cư Đàng này! - Tử Du ngăn hắn, không cho tên đó đi vào.

- Láo xược! Ngươi là ai lại cảng ta đi thăm con gái? - Vị tướng ấy trừng mắt, không hiểu Tại Hưởng dạy dỗ tên hầu kia như thế nào.

- Ngươi.. ngươi là cha của.. chủ nhân?! - Tử Du hoang mang, từ trước đến giờ đâu hề thấy Tại Hưởng nhắc đến người thân, cũng đâu hề thấy có ai đến thăm cô..

- Còn không mau tránh ra? - Ông nhìn cô, xem ra cũng có chút khí phách, như vậy mới bảo vệ được đứa con gái bé bỏng của ông.

Cô có chút quan ngại, nhưng nhìn thấy vị tướng này cũng có nét giống với Tại Hưởng, khí phách cũng không phải tầm thường, xem ra đúng là cha của người. - Tử Du né sang một bên.

Ông đi thẳng đến phòng Tại Hưởng, nóng lòng xin lỗi đứa con gái của mình vì đã bỏ nó lại nơi hoàng cung độc ác này.

- Tại Hưởng! Cha về rồi đây!! - Ông xông vào liền thấy đứa con gái mình ngồi đó, nó cũng bất ngờ y chang ông vậy!

- Ch.. cha? - Tại Hưởng tròn mắt, nhìn thấy cha quay về cô vui mừng nhảy nhào đến ôm ông.

- Ta xin lỗi đã để con lại một mình trong chốn cung này! - Nam Tuấn ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên đầu Tại Hưởng.

- Cha ơi.. - Tại Hưởng như bộc lộ con người thật của mình, cô rút vào người cha mà khóc như một đứa trẻ.

Được một lúc, cả hai cùng nhau ra ngoài ngồi. Tử Du hầu hạ bưng trà, còn họ thì hỏi thăm nhau.

- Con tìm đâu ra một tên hầu rất khí thế đấy, Tại Hưởng! - Ông cười lộ ra hai lúm đồng tiền.

- Tử Du là do con cứu trong rừng đấy ạ! - Tại Hưởng vui vẻ đáp.

Tử Du thật sự chưa từng thấy bộ mặt này của Tại Hưởng, những gì cô biết trước kia đó nàng là một người vô cùng uy nghiêm, đáng sợ.

- Cha à, mẹ đâu rồi?

- Mẹ con đang trên kiệu, chắc cũng sắp về đến rồi.

- Chúng ta ra đón mẹ nhé! - Tại Hưởng đứng dậy, ra ý cho cha của mình.

- Được rồi, chúng ta đi! - Ông đi trước, Tại Hưởng và Tử Du theo sau.

Đến cổng triều đình, nàng và mọi người đều đang đợi Kim Thạc Trân, một người phụ nữ xinh đẹp bật nhất trong cung. Bà rất vui tính nên được rất nhiều người mến mộ.

- Mẹ ơi!! - Kim Tại Hưởng vừa thấy mẹ đã chạy lại ôm bà.

- Con gái, ta nhớ con lắm! - Thạc Trân ôm nàng vào lòng, không cầm lòng được mà mắt ước lệ.

- Thạc Trân, chúng ta thật nhớ người! - Một vài mỹ nữ trong cung theo bà cũng ráo rít chạy ra.

- Các ngươi bây giờ lại xinh đẹp ra nha. - Bà đùa vẫn nắm tay đứa con gái của mình.

[ KookTae ] Vương Phi Hồi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ