Nếu một mai ta không gặp lại nhau nữa thì sao anh?...
Thì ta đành xa, tình đành úa...
.
.
Taehyung, chỉ cần em nhớ một điều; dù vạn vật có đổi thay, dù trong từng hơi thở có yếu ớt, trong từng nhịp tim có mong manh, Seokjin anh vẫn luôn yêu nhớ em. Anh vẫn luôn yêu em. Anh yêu em!
------------------------------
Vẫn là ánh mặt trời chói chang. Taehyung nheo mắt dưới cái nắng non giòn của đầu hạ chuyển mình. Mùi cỏ non thanh nhẹ lẫn trong hơi bia quyện chút mùi men lúa mạch. Taehyung chán chường chạm đến ngực trái. Nó vẫn đập đều đặn. Cái thứ chết tiệt này vẫn đập đều đặn.
Bất mãn, Taehyung ngồi bật dậy. Vẫn là những bức tường sơn xanh đã bay màu theo năm tháng. Từng tầng chân rêu vẫn xanh rì mốc meo, ẩm ướt.
Nhẩm tính trên đầu ngón tay, Taehyung không biết đã bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lần chết đi sống lại. Bao nhiêu lần tim ngừng rồi lại đập. Thức dậy nơi này, trải qua một ngày lang thang vất vưởng trên đường phố bụi bặm rồi trải qua cảm giác đau đớn của cái chết. Lại thức dậy, chào đón một ngày mới trên tấm ga lá mạ cũ kĩ, đơn độc một mình giữa khu nhà hoang vắng như chỉ vừa ngủ một giấc yên lành.
Taehyung nghĩ mình đã bị mắc vào vòng lặp thời gian - một lỗ hỏng hay thứ gì đó mà con người không biết được. Không một ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu cả. Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, bán vé số rồi đến tầm tuổi này, cậu được phép đi theo khuân vác cho một chiếc tải hàng to. Sự mất tích của cậu, chẳng ai hay; hoặc giả dụ, tồi tệ hơn, cậu còn chưa hề tồn tại trong mắt họ. Cuộc sống của những người nghèo trong xã hội đáng mấy đồng tiền nếu người ta không thể seo nạy kiếm chác từ nhau chứ?
Cơ mà, đây không còn là điều khiến Taehyung cảm thấy đáng giễu cợt nhất. Buồn cười hơn là, cậu phải trải qua 1001 cách chết khác nhau mỗi khi đêm về. Dù chết ở đâu, bằng cách nào, cậu cũng quay trở về nơi đây và cách giết người của bọn hành hung làm cậu ám ảnh khủng suốt một thời gian dài. Đôi lúc chúng sẽ tông đầu xe vào người cậu khi cậu cố gắng qua đường dưới sự an toàn của đèn tín hiệu; lúc cố gắng không đi qua đường thì chúng lại "chu đáo" xách dao đến tận nơi cậu đang trốn mà xử lí... vì thế, cậu không trốn tránh nữa. Cậu bất tử, một vị thần bất tử của thanh xuân mài dũa dưới máu và đau đớn; vô hạn.
Ngày hôm nay rồi cũng sẽ thế thôi, Taehyung nghĩ. Sẽ lại là một ngày buồn chán trải đầy nắng hè và bụi của con đường trác nhựa hắc ín; cậu sẽ đi làm gì đó, khuân vài gói hàng; ăn cắp vặt cũng hay ho để mua hộp mì ăn liền cùng quả trứng gà béo ngậy. Chiều sang, cậu muốn trèo lên ống cống to to trên kia công trường ngắm hoàng hôn buôn xuống thành phố, sống vài canh đêm khắc khoải rồi nhắm mắt chờ người đoạt mệnh.
Mải mê suy nghĩ, cậu đã dừng chân trước một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Ngôi nhà xinh xắn đượm màu kiến trúc Nhật Bản với lớp dán tường hình hoa anh đào bay bay trong gió, thảm trải chân sạch sẽ mang sắc màu dịu dàng ấm cúng và đồ bày bán cũng sắp xếp rất gọn gàng. Sao cậu chưa bao giờ thấy cửa hàng này nhỉ? Mới mở sao...