Chap 7

476 17 2
                                    

Vương Tâm bất lực quỳ xuống, nước mắt anh tuông cùng mồ hôi nhễ nhại, ko bik làm sao để tìm ra họ. Vương Thanh đấm thật mạnh vào tường, miệng ko ngừng hét "chết tiệt". Vương Thượng cố gắng làm mọi người bình tĩnh lại thì Vương Thiên lại làm xáo trộn cả lên:
- Mấy anh bình tĩnh đi, họ sẽ ko sao đâu, chúng ta về nghĩ ngơi đi. (Vương Thượng)
- Có bao giờ họ đi như vậy ko, anh nhìn đồng hồ xem, đã 5h sáng rồi, chúng ta tìm mãi, có khi họ chết rồi cũng nên. (Vương Thiên)
- Mày im đi, ngáo chó à.....(Vương Thượng)
- Có lẽ......Thiên Thiên nói đúng....(Vương Thanh ngước nhìn lên bầu trời)
- Họ cũng có thể bị bắt, bị giết, ko thể nào mà ko tìm ra họ như vậy được, chúng ta cho người tìm khắp nơi họ đến rồi, có thấy tung tích j đâu, đây ko thể là 1 sự trùng hợp mà mất đi 3 ng cùng lúc ( Vương Tâm lấy tay quệt nước mắt, môi mỉm cười).
- Mọi người đừng nản lòng như vậy chứ (Thiên Vũ)
Reng.......reng.....reng.......
- Alo.......(Vương Thanh)
- Đại ca, em tìm được người đã thấy 3 tiểu thư họ bị bắt ạ.
- Ngươi đang ở đâu, ta qua đó....
- Dạ ở chỗ........................(lười ghi)
- Ừ, nào đi nhanh thôi.
___________________________________

- Ái Ái, ngươi giết ta cũng được nhưng ko được đụng tới 2 em của ta.......(Vương Tú)
- Sắp chết tới nơi rồi mà còn kêu la sao? (xxx -người ko bik nha)
- Giết ta cũng được, tha cho 2 chị ta (Vương Tử)
- Ko được..... Hãy để ta( Vương Thúc)
- Chị em các người ồn ào phiền phức quá đi....(xxx)
- Thế ngươi cũng đang làm phiền chúng ta còn gì? (Vương Thúc)
- Người đâu, mang roi mây được hơ lửa ra đây, đánh đi khi nào 3 người họ ngất thì thôi, mau (xxx)
- Này, đừng đấy 2 em của ta(Vương Tú)
- Đánh hết chúng nó đi(xxx)
3 tên cầm roi mây, cầm một cái lò thang đang cháy. Bọn họ hơ lửa cỡ 3 phút rồi đánh cùng lúc vào 3 cô gái nhỏ nhắn.
Vút chát......
-Á......(Vương Tú)
Vút chát......
- Ưm ưm.....(Vương Thúc)
Vút chát.......
- Á.....á......á.....á........(Vương Tử)
Họ lại tiếp tục đưa roi mây vào lò thang.
- Các người giết ta luôn đi, đừng hèn hạ kiểu này (Vương Tú)
- Ngươi cũng mất trinh rồi, về để xem ăn nói với Vương Thanh nhà ngươi ra sao? Hahaahhahah(tên bịt mặt)
- Quá đáng(Vương Thúc)
Vút chát......
- Á.........á......(Vương Thúc)
Vút chát........
- ưm á.....chị cứu em (Vương Tử)
Vút chát.......
-..............(Vương Tú cố cắn môi ko la hét)
Mông và cả lưng đều chảy máu, có vết bỏng sưng lên.
____________________________________

Còn 4 anh em kia........
- Ông cho chúng tôi thêm thông tin đi......nhanh(Vương Tâm)
- Cậu từ từ ngồi xuống rồi tôi nói cho cậu nghe. (Ông lão - Sống ở ngoài chợ, ông bán hoa và là người thấy 3 chị em kia bị bắt)
- Được rồi Vương Tâm, em ngồi xuống đi, mời ông cung cấp thông tin nhanh ạ(Vương Thanh)
- Thật ra tôi đang trên đường mua cá về nấu, tôi thấy có ba cô gái trẻ, 1 cô gái tóc ngắn mặc váy hồng, 1 cô xoã tóc mặc quần đùi màu trắng, 1 cô búi tóc gọn gàng thì mặc quần áo giản dị.
- Sao cơ, cô gái tóc ngắn chỉ có thể là Vương Tử (Thiên Vũ hoảng hốt)
- Tóc búi gọn gàng là Vương Tú, chị ấy đi đâu hay ở nhà đều búi tóc.(Vương Tâm)
- Còn cô gái xoã tóc kia chắc là Vương Thúc rồi (Vương Thiên)
- Thế sao nữa ?(Vương Thanh)
- Họ đang mua bánh ngọt bên tiệm đối diện thì bị mấy tên bịt mặt bắt lên xe chạy đi hướng bên đó ( Ông lão chỉ tay qua trái)
- Là bên Phải.....
- Hử?
- Ông ấy bị bọn họ hâm doạ phải nói dối ( cô bé hàng xóm)
- Cái con bé này, muốn chết sao? (Ông lão)
- Dạ thưa ông, con ko thể đứng nhìn người sắp chết mà ko cứu, cô giáo con dạy phải trung thực và dù có chuyện gì xảy ra phải nói thật. (Cô bé)
- Thôi, con im được rồi, về đây ngay (Mẹ cô bé)
- Cô ko nên làm vậy, để cô bé nói tiếp, con bé đang giúp tụi con đấy (Vương Thanh)
- Cậu ko cần xen vào nhà tôi, chuyện cậu thì cậu tự lo liệu. (Mẹ cô bé)
- Cô có còn tình người ko vậy, chỉ vì bảo vệ bản thân mà cô đánh mất đi 3 mạng người đấy (Vương Thiên)
- Cái thằng nào láo( Mẹ cô bé)
Bà đưa tay lên định tát Vương Thiên nhưng bị tay 1 người nắm chặt lại......
- Bà đánh cậu ấy thì bà sẽ bị gắn tội đánh người đấy (Cảnh sát)
- Sao mấy người làm gì tôi, mấy người là ai, làm phiền nhà tôi quá đấy.....(Mẹ cô bé)
- Chúng tôi là cảnh sát, mong cô đưa cô bé nhỏ kia hợp tác với chúng tôi tìm người( Cảnh sát đưa giấy chứng minh nhân dân ra)
- Ối giời.....đó là chuyện của mấy anh, còn nó là con tôi, mày ko có được đi đâu hết. (mẹ cô bé)
- Bắt bà ta lại ( Vương Thanh)
Đàn em của Vương Thanh chạy lên giữ tay, chân bà ta lại.
- Mấy người thả tôi ra, bớ người ta có người bắt tôi. (Mẹ cô bé la hét và ko ai quan tâm :)) )
Cảnh sát đưa cô bé ra và hỏi:
- Vậy cháu bé còn bik thêm thông tin gì nữa ko?( Cảnh sát)
- Dạ có anh hàng xóm có chạy theo rồi mà sao vẫn chưa thấy về (cô bé).
- Vậy là bị bắt luôn rồi (Vương Tâm thở dài)
- Bình tĩnh đi ạ, chúng ta đừng nản chí ( Thiên Vũ)
- Thiên Vũ, bên người cậu tìm đến đâu rồi? (Vương Thiên)
- Dạ vẫn chưa có thông báo gì? (Thiên Vũ)
- Ai nói tôi bị bắt? (anh hàng xóm)
- A là anh, anh tìm sao rồi ạ(cô bé)
- Đây là anh hàng xóm mà em nói sao? (Vương Thanh)
- Ừ là tôi, tôi bik được nơi ở của bọn chúng rồi. À tôi tên Thiết nhé! ( Thiết)
- Dẫn bọn tôi đến đi (Thiên vũ)
- Có 3 người con gái đang bị tra tấn bằng roi lửa rất dã man, trong số đó có cô bị người ta hiếp rồi, còn 1 cô thì bị kiến cắn khắp nơi ko còn gì để nhìn, còn 1 cô là ko bị gì nhưng mặt hơi vô hồn. (Thiết)
- Ko thể nào........(Vương Thượng)
- Đi nhanh ( Vương Thanh)
____________________________________

Anh Em Nhà Họ Vương(Huấn Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ