Ngoại truyện - TRAI LÀNG Ở GÓA CÒN ĐÔNG

3.2K 276 94
                                    

*** Ghi chú: Chuyện về Lưu Bình – Dương Lễ - Châu Long đã khép lại trọn vẹn trong Một quan là sáu trăm đồng. Ngoại truyện này chỉ nhằm thỏa mãn trí tò mò bạn đọc về quãng thời gian xa cách mười sáu năm của Bình – Long và những gì diễn ra sau khi họ gặp lại nhau. Mọi người có thể xem đây là một truyện hoàn toàn độc lập về một ông Trạng đã hưu non để chuyên tâm... tán gái.

Mình viết Ngoại truyện này trong lúc nghe bài Cô hàng nước của Elvis Phương, mọi người có thể nghe trước cho có không khí rồi hãy đọc. ^_^

Link nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=Qbg5SYd4hXM


TRAI LÀNG Ở GÓA CÒN ĐÔNG (1)

(Một quan là sáu trăm đồng tiếp theo) 

Từ mấy trăm năm, người dân ở huyện Thanh Oai trấn Sơn Nam đã quen với cuộc sống thanh bình, nào nuôi tằm ươm tơ, nào phơi lá dệt nón, trăm làng nghề cũng chỉ quẩn quanh trong một lũy tre, cạnh gốc đa, giếng nước. Chẳng trách sao những câu chuyện về cái sự phong lưu trác táng rất đỗi thông thường của một cậu ấm nhà bá phủ tận Vĩnh Lại từ mười mấy năm trước, được một người khách phương xa mang ra làm quà cho buổi chè trưa, cũng trở thành một sự lạ để họ rỉ tai nhau, người nọ bảo người kia, thêu hoa dệt gấm trở thành câu chuyện truyền kỳ.

Nào là, không có ả đào nương nào ở Vĩnh Lại và các huyện lân cận chưa từng qua tay cậu, cũng không có ả nào được cậu để mắt quá một tuần trăng. Cậu muốn xem tuồng thì dời cả giáo phường về phủ, để bọn họ đàn ca hát xướng chán chê mê mỏi rồi lại mời đi.

Nào là, mỗi ngày cậu không uống rượu thì đi đánh bạc, mà không chỉ đi một mình, đám bạn học cùng đều được dẫn đi cùng, ăn uống thua bạc hết bao nhiêu một tay cậu chi trả hết. Ấy là chưa kể, chuyện trăng gió của họ cũng nhờ cậu sẻ chia.

Nào là, sau khi song thân đều vắn số, bỗng dưng một hôm cậu lại mang về một ông anh, lệnh cho bọn kẻ ăn người ở trong nhà phải cung kính vâng lời hệt như với cậu. Câu còn xây riêng một gian phòng tách biệt hẳn với cái sảnh lớn lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào trong phủ để ông anh kia yên tĩnh dùi mài kinh sử. Các thầy trước đây được ông bá mời về dạy học cho cậu lúc bán tin bán nghi trở lại chốn xưa, thấy có một anh học trò đương ngồi học thật thì mừng đến rơi nước mắt, có thầy còn xúc động đến mức ngỡ đâu đã về gặp tổ tiên.

Nào là, cô Hai nhà ông huyện đẹp người đẹp nết, lễ giáo gia phong là thế, cậu tốn công tốn sức tán tỉnh cũng mất mấy năm, mà đến khi người đẹp xiêu xiêu, cậu vẫn tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, bảo rằng chừng nào thành gia lập thất mới chịu ngoan ngoãn vào chuồng, còn bấy giờ cứ để yên cho cậu làm con ngựa chứng.

Kể mãi, kể mãi, trai làng, nhất là trai làng đã yên nơi yên chốn ở khắp Thanh Oai ngoài mặt không dám tỏ ra nhưng trong lòng ai nấy cũng thầm ngưỡng mộ cậu công tử nọ. Có tiền, có quyền, lại có giai nhân, ai mà không muốn?! Nhưng ngưỡng mộ người xa chuyện cũ là một lẽ, ngậm đắng nuốt cay khi mình trở thành nhân vật phụ trong sự tích anh hùng kia lại là lẽ khác. Nhất là khi cả mình lẫn "anh hùng" đều không còn trẻ trung trai tráng gì cho cam, mà "giai nhân" kia cũng đã trạc tứ tuần.

MỘT QUAN LÀ SÁU TRĂM ĐỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ