Chừng một năm sau khi lấy vợ, ông bá Vĩnh Lại lên chợ tình cờ gặp lại người xưa. Cô hai Phụng con gái rượu của quan tri phủ năm nào giờ đã là một thiếu phụ, nhan sắc không còn rực rỡ như xưa nhưng vẻ đằm thắm dịu dàng toát ra từ nếp áo, từ sợi tóc mai. Ông đang xem tấm lụa thì sau lưng vang lên giọng nói thanh như tiếng chuông đồng:
- Lấy giúp tôi tấm đó!
Ông quay lại nhìn, bốn mắt chạm nhau khiến cô hai hơi mất tự nhiên. Ông mỉm cười, cô hai Phụng cũng cúi chào.
- Lâu rồi không gặp. Nàng vẫn khỏe chứ? – Ông bá lên tiếng hỏi.
Dường như trong lòng vẫn còn xấu hổ vì chuyện năm xưa đã không trọn lời thề hứa, cô hai cứ nhìn mãi mấy viên sỏi dưới chân, khe khẽ gật đầu. Ông bá tươi cười đưa bạc cho người bán lụa:
- Tôi trả luôn phần của cô đây, chú chọn cho cẩn thận vào.
Cô hai Phụng toan từ chối, song lại như nghĩ ra điều gì đó, cô nhìn chăm chăm vào gói vải ông bá đang cầm, đôi môi đỏ mọng ngày nào khẽ cong, cô thì thầm như nói với chính mình:
- Xem ra em nên chúc mừng ông hơn là xin lỗi.
Ông bá phủ thoáng ngạc nhiên rồi hiểu ra ngay: trước kia ông có gửi cho cô rất nhiều quà, toàn thứ quý giá đắt đỏ nhưng đều là sai tôi tớ đi mua cả. Những ngày bên nhau, tuy cô mang tiếng hôn thê nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở nhìn ông bay bướm. Có đâu như bây giờ, ông đích thân chọn rất lâu để được tấm vải đủ đẹp đủ mềm khoác lên dáng hình mà ông say đắm. Nghĩ đến người sẽ nhận quà, ông bá thấy một hơi ấm len lỏi trong lòng, đôi mắt đa tình của ông vô thức nheo nheo. Cô hai Phụng nhìn ông, bỗng nhiên cũng thấy hạnh phúc ngập tràn.
Ông bá giờ mới nhớ ra còn có người bên cạnh. Đây là người con gái ông từng nâng niu, trân quý, cũng từng oán giận trách hờn, nhưng bây giờ mọi thứ đã trôi qua như dưới chân cầu nước cuốn. Nàng yên ấm, viên mãn, ông cũng thấy như mình được ủi an. Ông mỉm cười:
- Ngọc Phụng, xin lỗi nàng. Cảm ơn nàng!
Cô gái kia, giờ đã là vợ của người khác, là mẹ của những đứa con, cũng tặng ông một nụ cười rất đỗi chân thành. Nàng nhận tấm lụa mà ông tặng rồi lễ phép cúi chào, quay đi khuất dạng. Ông bá còn chần chừ một lúc, nhìn mãi nơi góc chợ. Đây không phải chợ Tây cạnh làng Dầu, đâu có thiếu nữ nào ngang ngược đến đòi ông bán chữ. Nàng ấy giờ đang ngoan ngoãn ở nhà đợi chồng về, để ông tha hồ dụi vào lòng nàng mà đọc sách, à ơi những câu ngọt ngào như đôi tình nhân son trẻ.
Ông chợt nghĩ, nhân duyên thật diệu kỳ, ai chìm nổi phiêu bạt nửa đời rồi cũng có lúc tìm được nơi nương náu. Những người ở hai đầu của sợi tơ hồng đi một vòng lớn rồi cũng gặp lại nhau.
Anh hàng lụa tỏ ý xin ông bá dời bước sang bên để dọn hàng. Ông cười hiền, giơ cao bọc vải, nói với mọi người mà cũng như nói với chính mình:
- Về nhà nhé!
--------
~ Tặng mọi người nhân ngày Thất tịch mưa ngâu. ~
(1) Mượn ý thơ của chị Nguyễn Thủy:
"Đông phong lật cánh tiêu huyền
Trăm năm còn lại một miền thiên di
Góc đường có nụ từ bi
Nở trong một sớm người đi qua người..."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT QUAN LÀ SÁU TRĂM ĐỒNG
Historical Fiction"Chuyện xưa Dương Lễ Lưu Bình Thâm giao tri kỷ nặng tình cùng nhau Họ Dương kinh sử chuốt trau Lai kinh ứng thí, ngao đầu hiển vinh Lưu Bình trà rượu hư thân Tan nhà nát cửa đến tìm bạn xưa..." *** Ghi chú: - Truyện được lấy cảm hứng từ tích Lưu Bìn...