1

715 75 4
                                    

" Chị Joohyun, nước của chị nè "

Seulgi quệt mồ hôi chìa chai nước ra trước mặt chị. Nhìn cậu ta bây giờ thật quyến rũ với áo thun ba lỗ và quần đùi ngắn, mái tóc vì tập nhảy quá nhiều mà bết cả vào khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi.

Bae Joohyun cầm lấy chai nước rồi uống một hơi. Chị tự hỏi tên oắt con trước mặt lấy đâu ra lắm năng lượng thế. Rõ ràng là mười lăm phút trước vừa như rớt xuống địa ngục vì bài nhảy quá khó, khó đến mức chị và các thành viên khác muốn bật khóc những động tác làm cơ bắp của họ như muốn nhũn ra. Vậy mà Kang Seulgi vừa nhảy vừa cười, cậu luôn như thế.

" Cám ơn em . Chiều nay em có đi dự liên hoan với mọi người không? "

Chị lơ đễnh lấy lại nhịp thở của mình rồi tiện miệng hỏi một câu bâng quơ.

" Vậy chị có định đi hông ? "

Kang Seulgi không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại chị, chị thoáng bất ngờ nhưng rồi lắc đầu

" Chị mệt, chị nghĩ mình cần nghỉ ngơi . Với cả chị không thích những nơi đông người ..em cũng biết mà "

" Em cũng nghĩ mình không đi, để cho Seungwan và đám nhóc đó đi được rồi. Em đau chân chết được "

Cậu ngồi vật ra sàn như thể chứng minh cho câu nói của mình . Chị bật cười giòn giã , thật sự rất đáng yêu.

Ánh nắng của buổi trưa dần phai đi để nhường chỗ cho bầu trời màu hồng xinh xắn của buổi chiều.
Red Velvet bước ra khỏi công ti để cùng nhau về nhà, Yerim uể oải dựa đầu vào vai Seungwan dự định đánh một giấc ,con bé suy nghĩ liệu rằng có nên đến buổi tiệc tối nay hay không vì Taeyeon sunbenim cũng tham gia, nhưng mà cái cơ thể đau nhức này như muốn chặn đường con bé lại . Giữa một bên là vị tiền bối đáng kính, một bên là ham muốn được nghỉ ngơi rốt cuộc không biết nên chọn bên nào. Không thể suy nghĩ nhiều thêm, Yerim nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.. Seungwan bên cạnh cũng chẳng biết đã say giấc tự bao giờ.
SooYoung ngày thường hoạt bát là thế nhưng hôm nay cũng không có hứng thú lên tiếng, nó nhắm đôi mắt của mình lại đong đưa theo tiếng nhạc trên chiếc điện thoại.

Kang Seulgi nhìn sang chị, chị im lặng lấy điện thoại ra quay bầu trời ngoài kia. Dù có chút điên rồ nhưng ngay lúc này cậu muốn trở thành bầu trời, chí ít cũng thu hút được sự quan tâm của chị ..
Cậu quay trở lại thế giới riêng của mình tự thưởng cho bản thân vài giây phút ít ỏi để nghỉ ngơi. Cậu đoán rằng đôi chân của mình đã phồng rộp lên cả rồi, mắt cậu ươn ướt vì cảm giác đau rát ở bên dưới. Ước gì ban nãy kềm nén lại một chút sẽ không phải khổ sở thế này .  Nhưng Kang Seulgi là ai chứ, cậu trước giờ làm việc gì cũng cố gắng hết mình để mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.
Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy không hài lòng về tính cách của mình..

______

Chiếc xe dừng lại trước cổng kí túc xá,cậu khập khiễng bước xuống xe cố tỏ vẻ mình không sao. Đã vậy lại còn ga lăng đỡ tay Seungwan xuống nữa.

" Anh biết hôm nay mấy đứa rất mệt nhưng mà buổi tiệc tối nay ít nhất cũng phải có người tham dự. Các em cứ bàn bạc với nhau đi nhé, một người đi cũng được. Buổi tiệc tối nay có cả Kangta sunbenim và BoA sunbenim nữa đó. Đây là cơ hội để mấy đứa tạo quan hệ với người cùng công ty. Dù sao với một nhóm nhạc debut chưa được 1 năm như mấy đứa là có lợi chứ không có hại "

Manager oppa vừa đóng cửa xe vừa nói nhanh cho mọi người cùng nghe. Yerim gật gật đầu , có lẽ sau giấc ngủ ngắn vừa rồi khiến tinh thần con bé tốt lên không ít.
Bae Joohyun cũng gật gù nhưng rất nhanh sau đó lại nói một câu khiến manager oppa nhíu mày.

" Em biết tạo mối quan hệ là tốt nhưng em không giỏi ăn nói lắm. Với lại hôm nay em mệt quá. Em xin phép không đi "

" Irene, em là leader đó "

" Còn chuyện hẹn hò của em nếu đến tai chủ tịch thì.. "

" Oppa, anh về trước đi. Sẽ có người đi mà "

Seulgi cảm nhận được manager oppa lại sắp nói gì đó nên ngăn lại trước.
Anh ta lắc đầu ngao ngán rồi rời đi.

" Nghỉ ngơi thôi nào mọi người ơi "

Yerim hét to rồi cầm giỏ xách chạy vào trước.

Mọi người cũng nối nhau vào nhà, quả thật cảm giác rất tốt nhưng cơn đau ở chân khiến cậu hít một ngụm khí lạnh.

Chết tiệt, có lẽ phải tìm thứ gì đó làm giảm cơn đau này thôi.

" Seulgi ,chân cậu đang bị thương đó. Ngồi xuống đi mình thoa thuốc cho "

Là Seungwan, sao cậu ta biết được nhỉ ? Rõ ràng nãy giờ cậu cố gắng che giấu rồi mà

" À, bị phồng một chút thôi. Không có gì đáng ngại. Cậu vào tắm trước đi mình sẽ xử lý nó sau "

Kang Seulgi cười cười nói nói,nhưng Son Seungwan dường như chẳng để ý, cô ấn vai cậu xuống sofa rồi trực tiếp tháo tất chân của Seulgi ra.
Seulgi đỏ mặt.. Mang giày cả ngày rồi không biết chân có bốc mùi không nữa.. Mà Seungwan..hình như có hơi..

" Để mình làm cho mà, cậu đi tắm trước đi "

" Ngồi im đó !!!!!!!!!! Đến mức rướm máu như thế này mà còn bảo không sao thì không biết như thế nào mới có sao nữa "

Seulgi im bặt vì cậu ta nói đúng rồi, đành nhờ cô bạn dễ thương này vậy. Dù sao thân thiết với nhau cũng được xem là khá lâu rồi nên tâm tình cậu thả lỏng không ít.

" Này Seulgi, cậu nghĩ gì mà lại nhảy bất chấp hậu quả thế này hả ? "

Son Seungwan nhìn bàn chân trắng nõn vươn đầy những vết bầm thì thấy xót ruột , cô đã cố gắng nhẹ nhàng bôi thuốc nhưng có thể vì đau quá mà tên kia cứ rên rỉ suốt.

" Không biết nữa, chắc là bệnh nghề nghiệp. Mình làm thực tập sinh lâu hơn cậu một khoảng thời gian dài đấy. Vậy nên cảm giác sợ không được debut cứ ảm ảnh. Chỉ biết cố gắng và cố gắng thôi..ai dè bây giờ thành thói quen. Cứ nhạc lên là nhảy mặc kệ hậu quả "

Khóe môi Seulgi hiện lên một nụ cười tươi tắn, đôi mắt cũng híp lại thành một đường chỉ nhỏ.

Nhìn có hơi ngốc nghếch nhưng rất thu hút.

Seungwan không nói gì, chỉ lườm tên đó một cái rồi đem hộp thuốc đi cất.

Một lần nữa mọi thứ lại chìm vào sự im lặng...

_________

Tui là tui thích đánh úp kiểu này và giờ này lắm. Vì là fanfic nên có nhiều tình tiết không giống ngoài đời nên các cậu cũng đừng soi mói quá nhiều nha.
Tui vẫn ở đây, dùng hết tình yêu của mình cho Seulrene. Tui vẫn ở đây, viết truyện cho mấy cậu đọc nè.

[ SEULRENE ] [ LOVE FROM ONE SIDE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ