Hôm nay là ngày sinh nhật của Bảo Bảo , ông chủ bà chủ đều tặng cho bé rất nhiều đồ đẹp. Nào là quần áo để bé đi chơi, đồ chơi mới, còn nhiều ơi là nhiều đồ ăn nữa nhé. Cậu chủ không ở nhà, cậu cùng lớp cậu đi du lịch rồi. Cậu có gọi điện về , nhưng cậu không có gọi cho bé đâu, cậu gọi cho bà chủ thôi. Bà chủ bảo bà có hỏi cậu có muốn nói chuyện với bé không , câu nói không. Bé buồn tiu nghỉu, năm nay bé được tặng rất nhiều quá rồi nhưng lại chẳng có cậu chủ ở cạnh, bé thấy mất mát lắm đấy. Đến tận tối muộn, bé đang ngủ ngon, liền bị lay dậy. Dụi dụi mắt tỉnh ngủ, bé mới ngước mắt lên nhìn, thì ra là cậu. Cậu chủ mặt lạnh tanh thôi, nhưng bé lại thấy vui lắm.
-Cậu về rồi ạ! Cậu đói không, em đi lấy cho cậu 1 chút đồ ăn nhé
Bé hí hửng xuống giường xỏ dép, đang định chạy ra thì cậu giữ lại, cậu bảo cậu không đói. Cậu ngồi ở phòng bé lâu lắm mà chẳng thấy mở miệng đâu, bé mới hỏi cậu đi chơi vui không. Cậu bảo vui, bé cười tít mắt kể cậu nghe ngày sinh nhật , khoe cậu được tặng bao nhiêu là quà cơ. Cậu chả than gì đâu, cậu ngồi mãi đến khi bé buồn ngủ cậu mới lấy gói quà ra cho bé. Bé thích lắm, hộp quà nhỏ thôi nhưng lại gói đẹp ơi là đẹp nhé. Vỏ bọc lấp lánh màu cầu vồng với cái nơ nhỏ mà xanh lam điểm trên, bên trong còn cả 1 cái dây chuyền nữa. Cậu bảo cái này là vàng ta, mà bé chẳng thấy giống đâu bé thấy giống kim loại mà chị Tuyền con bác Lục hay đeo thôi à. Dây chuyền còn treo nhẫn nữa nhé , nhấn khắc chữ. Nhưng bé chẳng biết đọc đâu, có quà cậu tặng là vui rồi. Cậu tặng quà bé xong thì cũng về phòng, cậu bảo phải giữ cẩn thận để sau này còn dùng. Bé chẳng cần cậu nhắc đâu , bé vẫn giữ cẩn thận mà. Nói rồi cậu mới quay người rời đi, mãi đến hôm sau bé mới biết cậu không lên phòng mà lại đi ra chỗ du lịch với bạn cậu. Hóa ra cậu về chỉ để đưa quà cho bé, vì vậy bé quyết định làm một cái bánh cho cậu. Bé được bà chủ dạy làm bánh dạy đấy, bà cùng bé làm , bé còn khoe bà quà cậu chủ tặng. Bà xem xong thì cười mãi thôi, thật khó hiểu. Làm xong bánh bà còn lấy kem viết viết chữ gì đó lên bánh nữa. Bà bảo cậu chủ thấy thì sẽ vui . Cậu về là chuyện của buổi tối , cậu đang xem phim, bé mang bánh vào phòng cậu
-Cậu ới, em có quà cho cậu đây, quà này em phải tốn rất nhiều công đấy cậu, em còn trang trí nữa cơ...
Bé luyên thuyên mãi mà chẳng để ý bánh cậu lấy từ tay bé từ bao giờ.
Chỉ biết nhìn mặt cậu kì lắm, đỏ như đít vịt vậy. Bé hoảng
-Cậu sao thế cậu,cậu không thích bánh này hả cậu hay cậu sốt ? Mặt cậu đỏ quá, em đi bảo bà chủ nhé
Cậu kéo tay bé lại, cậu bảo cậu không sao, cậu thích. Bé vui lắm cậu còn chụp cả một đống ảnh với cái bánh rồi mới cắt ra ăn nữa nhé. Bé vui phải biết.