Năm nay, Hạo Thạc tròn 6 tuổi, chuẩn bị đi học lớp một. Tuy rằng có hơi ngốc một chút nhưng bé rất nỗ lực cố gắng học tập để theo kịp các bạn nha. Vậy mà thành tích của bé vẫn chẳng khá hơn tý nào, vẫn đứng đầu từ cuối lên. Bé nản muốn chết, mà cậu chủ suốt ngày chơi bời lêu lổng thì lại đứng đầu từ trên xuống. Hơn nữa còn nhìn bé bằng ánh mắt khinh khỉnh như muốn nói: Tao đây năm nào cũng đứng nhất mà sao mày lại chẳng được hưởng tý nào từ tao.
Biết sao được, bé tính toán chậm chạp, chữ viết xấu. Cậu chủ mỗi lần thấy bé nói vậy đều nhìn bé bằng ánh mắt cảm thông như hiểu rằng: lỗi không phải tại mày. Càng làm bé buồn hơn, cậu còn nói sẽ kèm bé học, cho đến khi bé học hết 12 nữa. Cậu thật tốt, đó là ý nghĩ đầu tiền của bé khi cậu quyết định dạy kèm...
Sau một ngày học với cậu, bé nghĩ lại rồi. Cậu chẳng tốt tẹo nào. Cậu cũng chẳng kèm bé học đâu, cứ một tý lại kêu bé làm cái này cái nọ thôi.
- Bảo Bảo, lấy tao ly nước
- Bảo Bảo, cầm cái điều khiển lại đây..
- Bảo Bảo, úp mì xong chưa?
- Bảo Bảo...
Một ngày học chẳng thu được kết quả gì, đến tối bé vẫn phải thức đêm làm bài cô giao cho.Ngày thứ 2, cậu chủ đòi chơi trốn tìm, hơn nữa cậu còn chơi rất đểu. Cậu toàn bắt bé đi tìm thôi. Mà bé ngốc, tìm nửa ngày mới thấy. Cậu chán, cậu đòi đổi vai, chắc vì do cậu chơi giỏi quá nên chưa gì bé đã bị tìm thấy. Cậu bức xúc kêu
- Bây giờ mày trốn đi, trốn kĩ vào. Nếu tao không tìm thấy thì tao cho mày một bộ đồ chơi của tao.
Bé vui bé nhanh đi tìm chỗ trốn....Cậu tìm lần 1, lần 2, rồi lần 3
Mãi vẫn chưa tìm thấy. Mà trời thì sắp tối, cậu nóng nảy kêu hết thảy mọi người ra tìm. Lục tung nhà cũng chẳng thấy người. Cậu hoảng, cậu vừa khóc vừa tìm.
- Bảo, mày đâu rồi. Mày ra đi, cậu cho mày hết đồ chơi của cậu. Câu không bắt nạt mày đâu.
- Cậu sẽ không bắt mày gọi cậu là thiếu gia đâu. Mau ra điCậu chủ gào khóc tìm người, mãi đến lâu sau
...
- Cậu nói thật chứ, cậu cho em đồ chơi cậu nhéCậu nín khóc, buồn bực nói:
- Mày trốn đâu rồi, ra đây
Giọng bé con nào đấy khẽ run
- Em mà ra lỡ cậu không cho em đồ chơi thì sao?
Cậu giận tê người, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
- Mày ra đi, đồ chơi cậu cho mày hết
Bé hí hửng bò từ trong một hang đá nhỏ ra, chạy đến chỗ cậu.
- Cậu thấy em có giỏi không, em tìm được chỗ trốn đỉnh quá phải không cậu.
-...
- Cậu ơi, cậu nói rồi nhé, cậu phải cho em đồ chơi của cậu đấy.
-...
- Cậu, cậu ơi???
Người nào đó bực tới đỏ cả mang tai, liền đi lên phòng ném cả đống đồ chơi xuống phòng bé ngốc nào đó.
Sau đó, tất cả người làm được huy động đi lấp chiếc hang đá bé nhỏ tội nghiệp, lấp xong còn đệm cả vài cây gai cho 'rực rỡ'....Mà sau hôm đó, cậu chủ chăm chỉ hơn hơn. Cứ đến chập tối là lại gọi bé lên luyện chữ, tập đọc, học toán nhé. Cậu rất nghiêm khắc, khi bé viết sai là phải viết lại cả trăm lần cho nhớ. Đến tận đêm khuya bé mới đưọc về phòng. Vì vậy gần đây bé thường hay ăn cơm ở trên nhà, cơm trên nhà rất ngon, còn trang trí lạ mắt nữa. Bé hào hứng ăn , càng ăn càng mập. Ông bà chủ vui vẻ ngồi nhìn , còn cậu thì lại luôn miệng kêu ăn nhiều béo như lợn , nhưng tay vẫn gắp thức ăn cho bé liền tù tì.
Hạo Thạo lại béo lên, cậu chủ thì càng gầy....
Chỉ tiếc cho Hạo Thạo, học được vài tháng chăm chỉ, cậu chủ nhỏ nào đó lại ham chơi, bỏ luôn cậu ở nhà khác tự làm bài tập. Hạo Thạc buồn tủi vài ngày đầu khóc thút thít, càng về sau bé càng lười để ý. Cuối cùng, cậu chuyện dạy thêm kết thúc êm đềm. Hạo Thạo vẫn đứng từ cuối lên, cô giáo thấy thành tích vẫn dậm châm tại chỗ thì liền gọi người giám hộ đến nói chuyện. Và người đến gặp cô đương nhiên là bà chủ xinh đẹp, bà chủ sau khi nói chuyện cùng cô giáo xong xuôi. Về đến nhà bà cũng chẳng mắng chẳng chửi, bà chỉ nhẹ nhàng mời gia sư về nhà cho cậu chủ cùng bé học.
Cậu chủ lười biếng bị bắt học gia sư liền hừng hực lửa giận đi tìm mẹ cãi cùn. Cuối cùng bị bà chủ đánh cho mông sưng tấy 2 ngày.
Không phản bác được bà chủ, cậu chủ liền đổi chủ ý sang tiểu Thạc. Hết lườm lại mắng. Hạo Thạo nhìn cậu, bĩu môi suy nghĩ: ' cái này là giận cá chém thớt trong truyền thuyết mà cô giáo hay nói đây ư? đúng là mở rộng tầm mắt' . Sau đó cũng chẳng thèm để ý cậu chủ xấu tính mà tiếp tục làm bài tập về nhà. Cậu chủ bị lơ thì tức tối, giậm chân mạnh xuống nền rồi ngúng nguẩy bỏ lên nhà.Kết quả vài tháng học gia sư, thành tích của bé cải thiện rõ rệt. Hiện tại đã xếp thứ 42/44. Quả là một sự vượt khó đáng tuyên dương. Bé tự thấy tự hào về thành tích của mình. Cuối cùng chạy lên nhà khoe cậu chủ bài làm toán cậu đã được 23/100 điểm. Mọit con số đáng tự hào ( ít nhất là với cậu).
Mn ơi, dạo này mình đang bắt đầu ôn thi nên sẽ ra chậm, xl để mn chờ lâu. Mình sẽ cố gắng viết dài hơn. Mn đọc tạm nhé😍😍😍