Mặc dù đã cố gắng học hành nhưng Hạo Thạc vẫn không thể theo kịp bạn bè trong lớp. Cuối cùng ông bà chủ quyết định sẽ cho Hạo Thạc chuyển trường khi học xong lớp một.
Mới đầu bé còn tiếc nuối không được học chung lớp với cậu. Không có ai còn giúp cậu chủ xách cặp, chăm sóc cho cậu khi ở trường . Nhưng rồi sau khi bạn bè trong lớp biết tin Hạo Thạc chuẩn bị chuyển trường thì hàng tá bạn nữ từ trong lớp đến ngoài lớp đều vô cùng phấn khích, còn luôn hỏi thăm cậu chủ. Hạo Thạc còn đang phân vân nên buồn hay vui thì lập tức tâm trạng tươi rói hẳn.Chỉ riêng cậu chủ nhỏ mặt mày nhăn nhó, cáu kỉnh lạ thường . Nhưng rồi cậu vẫn nói chuyện với bé, nên bé chẳng thèm để tâm nữa. Điều kì lạ là cậu chủ dạo này rất hay cười với các bạn nữ trong lớp nha, cười ngọt ngào sáng chói đến nỗi bé cũng ghen tỵ lắm luôn. Cậu còn hay đưa bạn nữ về nhà chơi đồ hàng rồi xem phim cùng cậu, chẳng gọi bé nữa. Bà chủ thấy vậy , lúc đầu còn nhíu mày nhưng về sau thì mà cũng kệ. Bà bảo bé bà đổi ý rồi sẽ cho bé chuyển trường luôn, và vậy là ngôi trường mới chào đón bé.
Ở đây có rất nhiều bạn như Hạo Thạc, thầy cô giảng dễ hiểu vô cùng. Bé còn làm quen được nhiều thật nhiều bạn mới, biết bao nhiêu trò vui. Bà chủ cùng ông chủ có vẻ rất hài lòng với ngôi trường này, họ còn hối hận không chuyển bé đến đây sớm hơn.
Hạo Thạc vô cùng vui vẻ, đến nỗi mình và cậu chủ đã hơn một tháng rồi chẳng nói chuyện cũng chẳng biết. Nếu không phải là hôm nay gặp cậu chủ đi cùng với một bạn nữ vô cùng dễ thương đến trung tâm thương mại thì bé cũng chẳng nhớ mất rồi.
Hạo Thạc được một cậu bé mới quen ở lớp mới rủ đi chơi, ban đầu còn do dự, nhưng rồi sau khi xin ông bà chủ thì cậu quyết định đi. Cậu bạn kia tên là Tại Hưởng, cậu rất dễ thương với nụ cười đặc biệt. Hạo Thạc ngay từ đầu đã bị ấn tượng vì nụ cười đó.Sau khi Hạo Thạc cùng Tại Hưởng vào trung tâm thương mại liền đi chơi rất nhiều trò chơi, rồi đi ăn. Hai cậu bé ăn mặc vô cùng thời trang và khuôn mặt dễ thương, cùng với vài người vệ sĩ đi sau đã chính thức thu hút thành công rất nhiều ánh nhìn. Trong đó có cậu chủ cùng cô bạn tên Miêu Miêu, cậu chủ ban đầu còn nhíu mày nhưng về sau thì cậu cũng thôi. Chỉ là vẫn cứ đi theo sau Hạo Thạc mặc kệ Miêu Miêu í ới bên cạnh.
Hạo Thạc ngây thơ vẫn vui vẻ tay trong tay cùng Tại Hưởng. Tại Hưởng bên cạnh cứ chăm chú nhìn y, hết nhìn mặt lại nhìn tay. Thật sự rất đáng yêu!
Xa xa, cậu chủ cùng vài vệ sĩ cũng đang đứng rình mò. Người qua kẻ lại nhìn đều cảm thấy hình ảnh này rất buồn cười. Cậu chủ Chung Quốc mặt đã đỏ tới mang tai, nhưng biết sao được, ai bảo thằng nhóc ngốc nghếch nào kia cứ làm cậu phải bận tâm chứ. Cậu bực lắm, chỉ muốn chạy ra lôi Hạo Thạc về thôi. Nhưng cậu cũng sợ mất mặt, nên chỉ còn cách rình mò vậy thôi. Cậu cũng đâu phải người giận dai, ai kia chỉ cần xin lỗi cậu một câu thôi là cậu tha liền. Nhưng chờ từ ngày này sang tháng nọ vãn chưa thấy lời xin lỗi nào.
Cậu quyết định lát về nhà sẽ tới tìm Hạo Thạc trước, ai kêu Hạo Thạc nào đó ngốc nghếch quá chứ.
Vệ sĩ nhìn cậu chủ xù lông , mặt đã đỏ tía tai nhưng mắt vẫn chẳng rời khỏi hình ảnh 2 cậu bé trước mặt không khỏi thở dài một hơi. Cậu chủ cứ như này, vậy thì đến lúc lớn lên, tương lai cậu sẽ thành người chồng như thế nào đây? Thật lo lắng
Hạo Thạc cùng Tại Hưởng về là lúc trời đã tối. Vừa bước vào cổng đã thấy cậu chủ đứng trước cửa phòng bé. Cậu chẳng nói chẳng rằng lôi ngay bé con vào phòng, quát
- Đã là mấy giờ rồi mà giờ mới về? Mày có biết là cả nhà lo cho mày không?Hạo Thạc nhẹ nhàng liếc chiếc đồng hồ để bàn mà xanh lá cây trên bàn học, mặc dù Hạo Thạc học không giỏi như cậu nhưng y biết bây giờ là 17 giờ 30 phút. Với cả, trước khi đi bé đã nói với ông bà chủ và các bác rồi. Lấy đâu ra người lo lắng, cậu chủ vô lý hết sức. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn lí nhí xin lỗi cậu. Cậu tức nhưng cậu vẫn lấy trong túi ra mấy viên kẹo chocolate mà bé thích nhét vào mồm bé.
- Mày ồn ào quá, còn không đi nấu mì cho tao, tao đói rồi.
- Hôm nay cậu ăn mỳ ạ? Cả nhà ăn cơm rồi mà cậu?
- T..thì tao thèm, sao mày hôm nay lắm chuyện thế hả? Có đi nấu không.
- Dạ dạ em biết rồi, em nấu ngay đây.
- Mà này...
- Dạ?
Hạo Thạc từ cửa ngó đầu lại khó hiểu nhìn cậu
- Sau này tao dẫn mày đi chơi nhiều nơi, mày đừng có đi với người lạ đấy.
Hạo Thạo cười tít mắt, dạ một cái thật ngọt rồi nhanh chân chạy xuống bếp úp mì.Một góc nào đó, mẹ cậu chủ Chung Quốc đang híp mắt nhìn cậu con trai.