Little doctor

50 3 0
                                    

Jimin thốt lên một tiếng kêu đau đớn, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể để không đánh thức mọi người dậy. Cánh cửa trên cầu thang bật tung, JungKook chạy ra ngoài, há hốc mồm khi thấy Jimin ôm cái chân đang chảy máu.

"Hyung! Hyung không sao chứ?", cậu nhóc kêu lên, khuôn mặt ngập tràn sự lo lắng. Jimin nhăn nhó gật đầu. Ngay lập tức JungKook bế bổng anh lên đi về phòng, cẩn thận đặt anh ngồi lên giường.

"Sao anh cứ không cẩn thận như vậy hả?" JungKook trách mắng. Jimin cúi đầu bĩu môi, tự cảm thấy bản thân thật vô dụng, trượt ngã khỏi ghế, trượt ngã trên sàn, rồi làm đổ đồ lung tung. Thật là...

"Này..." JungKook nâng cằm Jimin lên để anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Đừng bĩu môi nữa. Sẽ không sao đâu mà".

Jimin nhìn JungKook, nở nụ cười yếu ớt. Anh nhìn cậu người yêu trẻ rửa sạch vết thương rồi quấn gạc lên đầu gối mình, và rồi anh rướn người lên trước hôn cái chóc lên má cậu.

JungKook chớp mắt, giật lùi ra sau, kinh ngạc nhìn anh.

"Cảm ơn nha, Kookie...cảm ơn vì em luôn bên cạnh anh" Jimin cười, nghịch ngợm gõ nhẹ những ngón tay ngắn ngắn, mũm mĩm dọc cánh tay cậu. Cậu nuốt nước bọt, hai má ửng hồng.

"X..ong rồi, hyung" Cậu lắp bắp, giọng hơi lạc đi.

Jimin cười khúc khích. Cậu nhóc của anh trưởng thành rồi, men lì rồi, biết chăm sóc người ta rồi nha, nhưng những lúc xấu hổ như thế này vẫn còn dễ thương lắm nha.

Jikook Drabble CollectionWhere stories live. Discover now