Taeyong và Sicheng bận rộn dọn dẹp cả ngày. Taeyong đã lau xong sàn tầng hai của căn biệt thự. Cậu phủi sạch bụi bám trên các món đồ cổ và những bức tranh nữa. Cả hành lang cũng được hút bụi, dọn dẹp sạch sẽ luôn. Sicheng thì đang tỉa tót những bụi cây ngoài vườn.
Cậu trai Omega đi sang phòng của Jaehyun, dù cả ba người kia đều bảo rằng cậu không dọn căn phòng cũng không sao và cậu không nhất thiết phải làm thế dù nhưng cậu vẫn khăng khăng muốn dọn. Cậu kéo cái máy hút bụi và mang chiếc khăn lau vào. Ngay khi vừa nhìn lên, cậu đã thấy cái căn phòng này bừa bộn và lộn xộn hết mức.
Áo sơ mi và quần áo khác thì vứt bừa khắp nơi, sách và giấy tờ cũng lung tung hết cả. Taeyong luồn tay vào mái tóc đen mượt rồi thở dài. Cậu liền bắt tay vào thu dọn những bộ đồ bị vứt bừa bãi và đặt sang một bên để tiện sắp xếp và gấp gọn chúng, không lãng phí một giây nào.
Cậu bắt đầu phủi bụi bình hoa và các bức tranh trong phòng, cũng như tủ trưng bày hay các ngăn kéo. Rồi cậu tiến tới chỗ cái giường king size, nơi mà cậu nhớ mình đã từng nằm ngủ ở đó một lần, và bắt đầu phủi sạch nệm giường trước khi chỉnh lại chăn gối.
Rồi cậu gấp gọn lại những chiếc áo sơ mi và những bộ quần áo khác của Jaehyun lại. Chia chúng ra thành hai bên đồ trắng và đồ màu rồi lại sắp xếp từ màu sáng nhất đến màu tối nhất. Cậu đem quần áo đã gấp để cất vào tủ và chào đón cậu là cái tủ quần áo cũng lộn xộn không kém.
"Ôi mẹ kiếp..."
Taeyong thở dài và xoa xoa hai bên thái dương. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến vai cậu giật bắn. Cậu trai Omega quay lại và thấy Yuta đang đứng cạnh cửa. Yuta cười.
"Không muốn làm em giật mình đâu nhưng bữa trưa đã sẵn sàng rồi." Anh nói.
"Em nghĩ là em sẽ bỏ qua bữa trưa đấy."
Taeyong nghĩ cần phải xong việc trước khi nghỉ ngơi. Yuta bĩu môi trước thái độ quyết liệt của Taeyong. Anh thực sự không tưởng tượng được cậu ấy lại có loại thần thái đó. Với một Omega như cậu ấy, thì thường nên có vài nét như một cô gái hơn.
"Được thôi, vậy anh sẽ rời đi bây giờ." Yuta nói, "Ồ, anh quên. Anh có một câu hỏi."
"Nói đi."
"Sicheng ấy...em ấy đã có bạn đời chưa?" Câu hỏi của Yuta khiến Taeyong quay hẳn đầu lại, nhướn mày nhìn anh.
"Chưa, sao anh lại hỏi thế?" Taeyong nghi hoặc hỏi lại, nhưng nhanh chóng lắc đầu cười cười.
"Không tại sao hết, anh chỉ đang hỏi Sicheng có rồi hay..."
"Có rồi? Tại sao? Anh đang lên kế hoạch tán tỉnh thằng bé đấy hả?"
Yuta bắt đầu cảm thấy căng thẳng trước một Omega. Taeyong thực sự đáng sợ, Yuta nghĩ thế. Chắc mồ hôi anh sẽ chảy thành xô luôn nếu Taeyong còn tiếp tục giữ cái thái độ đáng sợ này. Yuta chỉ nhún vai trước câu hỏi ấy, không có ý muốn trả lời. Anh không chắc là mình thực sự có cảm giác hay là chỉ rung động trước vẻ đẹp của Sicheng thôi.
"Không, anh chỉ đang bảo đảm người nào đó sẽ không đá văng anh ra nếu anh lại gần Sicheng." Yuta viện một ra cớ để làm dịu đi sự khó chịu của Taeyong. Cậu trai Omega nhún vai và quay lại với cái tủ quần áo lộn xộn.
"Tốt thôi, nếu anh chỉ đang "đảm bảo" thì chẳng ai đá văng anh đi đâu. Sicheng là một Beta và anh là một Alpha, không phải là việc kết đôi sẽ khó khăn à?"
"Anh chưa từng lên kế hoạch cưa cẩm thằng bé thành bạn đời của anh," Yuta giải thích.
"Chưa từng... nhưng làm ơn hãy nghĩ là có khả năng. Em không cấm đoán hay ngăn anh ở cùng Sicheng hay yêu thằng bé đâu, em chỉ đang cố nói với anh rằng có bạn đời là Beta có thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn với một Alpha có thân phận giống anh."
Yuta không muốn nói lại vấn đề này nữa. Anh chỉ tự bào chữa cho bản thân trước khi đi xuống nhà. Johnny và Ten đã nhận thấy sự im lặng của Yuta, điều đó khiến họ không thể thoải mái nổi.
Taeyong, mặt khác, vẫn tiếp tục dọn phòng Jaehyun. Cậu đã gấp xong quần áo rồi chia đồ trắng và đồ màu. Cậu treo nốt những cái áo sơ mi trắng vào trước khi đóng tủ. Cậu bật máy hút sạch bụi phòng trước khi rời khỏi.
Cậu nhận ra là mùi trong phòng trái ngược hoàn toàn với mùi bên ngoài. Cậu nhớ mùi hương của Jaehyun. Ngửi thấy mùi hương của Jaehyun làm Taeyong đỏ bừng mặt. Mùi hương ấy thực sự giống với một Alpha, mạnh mẽ và liều lĩnh. Nó rất lôi cuốn và khiến cậu cảm giác như đang trong kì phát tình vậy.
Jaehyun thực sự có sức ảnh hưởng mạnh tới cậu, và cậu sẽ không phủ nhận điều đó.
Taeyong xuống nhà, thấy Johnny và Ten đang hôn nhau trên ghế dài, Johnny đang nằm đè lên trên Ten. Taeyong không muốn làm phiền hai người họ nên chỉ đi qua và cất cái máy hút bụi vào tủ đồ.
Cậu bước vào và dọn dẹp phòng bếp, đó cũng là công việc cuối cùng. Cậu không thấy Sicheng ở sân trước nên chắc thằng bé đang ở sân sau rồi.
Cậu bắt đầu rửa lại đĩa một lần trước khi lau bồn rửa và bàn ăn. Cậu quét sàn gỗ và lau sạch quầy bếp.
Taeyong cuối cùng cũng hoàn thành việc nhà. Cậu lau trán. Cậu rời khỏi nhà bếp và không thấy Johnny cùng Ten trên ghế nữa, thay vào đó là Yuta và Sicheng. Họ đàn rất vui vẻ và cười đùa với nhau.
Cậu trai Omega nghĩ rằng Sicheng có bạn đời trước cả mình rồi. Cậu cảm thấy vô cùng vô vọng khi nó đến với Jaehyun. Cậu không xứng đáng trở thành bạn đời của Jaehyun. So sánh cậu với các Omega khác, Taeyong ở vị trí thấp nhất. Jaehyun là một Alpha, người xứng đáng có được mọi thứ mà không phải cậu.
Taeyong lắc đầu, quay trở lại thực tại. Có vẻ cậu đang làm phiền hai người kia bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu mở túi và thấy tên người gọi tới là một đồng nghiệp ở biệt thự cũ.
"Xin chào?" Taeyong mở lời.
"Đây là chuyện khẩn cấp đấy."
"Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?" Taeyong lo lắng hỏi.
"Ông bà chủ bị vỡ nợ rồi."
P/s: Đến hẹn lại lênnnnn!!! Còn gần tiếng nữa mới thực sự là khoảnh khắc Giáng sinh nhưng thôi, Chũi buồn ngủ nám nên là up sớm cho các chị mẹ hiuhiu (-v-)
Chũi chúc các chị mẹ có một Giáng sinh an lành vui vẻ nha~ Chúc hai bạn của các shipper và toàn thể anh em trong NCT cũng đón một mùa Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc nữa~ Merry Christmas~
Vốn Chũi còn định ủ nữa cơ nhưng vì cậu Jung thích Giáng sinh nên Chũi mới chống lại cơn lười up vô Giáng sinh đó nháaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC][JAEYONG] CẤM TÌNH
FanficSummary: "Tin tôi đi, tôi không là gì so với các Omega khác."