Taeyong và đồng nghiệp của cậu bỗng trở thành những người vô gia cư khi ông bà chủ của họ bị tuyên bố phá sản.
Taeyong và Sicheng trở lại và thấy những người khác đang thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi. Taeyong chạy thẳng vào nhà gặp ông chủ đã có tuổi, trông ông thảm hại và khốn khổ vô cùng. Cậu Omega nói chuyện với ông nhưng ông chỉ nói rằng đã tới lúc cậu nên rời đi rồi. Họ không thể trả lương cho mọi người trong tình trạng như vậy được nữa.
Taeyong về phòng mình và xếp đồ vào trong va li. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu là nơi ở. Cậu không biết nơi nào để đi cả. Cậu không muốn làm phiền Donghyuck và Mark. Cậu cũng không muốn ngủ ngoài đường đâu, cậu ghét bụi bẩn lắm.
Sau khi thu dọn đồ xong xuôi, cậu thấy Sicheng mỉm cười.
"Hyung," Sicheng gọi, " Yuta gọi tới và đã nghe tin tức rồi."
"A, thật sao? Anh ấy có thể nghe anh nói và xác nhận điều này với ai đó." Taeyong nói.
"Và anh ấy muốn chúng ta tới sống với họ."
Từng chữ Sicheng nói làm Taeyong há hốc. Cậu không thích sống trong biệt thự của Alpha đâu. Cái suy nghĩ sẽ nhìn thấy Jaehyun mỗi ngày khiến lòng cậu như nhộn nhịn với hàng trăm chú bướm đang điên cuồng bay lượn vậy. Nhưng cậu sẽ phải chọn giữa ngủ ngoài đường hoặc tra tấn bản thân trong căn biệt thự đó bởi việc nhìn thấy Jaehyun 24/7.
Ngay sau đó, ngoài biệt thự,chiếc xe mới nãy vừa đón họ ở nhà ga đã xuất hiện. Taeyong tạm biệt ông bà chủ trước khi bước vào chiếc xe ô tô đen. Taeyong thậm chí còn không nhận thức được mình chìm vào giấc ngủ khi nào trên đường tới căn biệt thự.
"Hyung, dậy đi. Chúng ta tới nơi rồi." Sicheng lắc người Taeyong và cậu Omega chậm chạp mở mắt.
Cậu bước xuống xe. Người tài xế đã mang hành lí của họ vào trong biệt thự rồi. Sicheng đi vào trước và Taeyong đi sau vì cậu chỉ vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng. Khi cậu trai Omega bước trong biệt thự, nó vẫn sạch sẽ và không có vết bẩn nào.
Yuta gặp họ ở trong phòng khách. Anh ấy rất vui khi lần nữa gặp lại hai người, có vẻ là có chút hạnh phúc hơn khi gặp Sicheng thì phải, anh ta ôm thằng bé chặt lắm.
"Yuta" Taeyong gọi Alpha kia, lôi kéo sự chú ý của anh, " Jaehyun anh ấy....có biết chuyện này không?"
"Chuyện hai người sẽ sống ở đây á? Đương nhiên là biết rồi!" Yuta trả lời, "Sự thật thì cậu ta là người đầu tiên biết tin tức đấy vì họ là đối tác làm ăn của Jaehyun mà. Và sau đó thì, cậu ta kêu anh gọi bảo hai người rằng biệt thự này luôn chào đón hai người."
Và đó là lúc Taeyong nhận ra Jaehyun chu đáo nhường nào.
Một lúc sau, Yuta chỉ cho họ hai căn phòng tách biệt trên tầng hai. Căn phòng khá là rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Như thể là phòng cho một người chủ vậy. Taeyong vào trong phòng mới của mình để ngủ tiếp. Cậu mở va li ra và sắp xếp quần áo gọn gàng vào trong cái tủ gỗ.
Sau đó, cậu mở cửa sổ phía trên giường ngủ. Tấm rèm che bay phất phơ vì gió mang lại cảm giác thật thoải mái, Taeyong nghĩ. Cậu tựa người lên cửa sổ và nhìn thấy khung cảnh sân sau ngay dưới phòng mình.
Rộng thật. Sân sau có cả bể bơi riêng và nhà trồng cây nữa. Cậu cũng thấy cả mặt trời đang chìm dần xuống nơi chân trời xa tít. Phía trên đầu cậu, bầu trời bắt đầu tối dần và những vì sao cũng đồng thời xuất hiện. Nó như là cả một thế giới mới đối với cậu.
Đột nhiên tiếng gõ cửa làm cậu phân tâm. Cậu lập tức mở cửa và nhìn thấy Ten. Cậu mở cửa rộng hơn và mỉm cười.
"Anh thích căn phòng này chứ?" Ten hỏi và Taeyong gật đầu.
"Cảm ơn vì đã cho bọn anh ở lại."
" Không có gì đâu nhưng anh Jaehyun xứng đáng nghe lời cảm ơn này hơn đấy." Ten nói, "Nào, bữa tối sẵn sàng rồi."
Taeyong vừa xuống nhà vừa nghĩ xem nên cảm ơn Jaehyun như thế nào cho tốt. Nhưng, cậu nhớ ra rằng tối nay Jaehyun sẽ không ở biệt thự.
Tất cả mọi người đã ngồi vào bàn cả rồi và cậu để ý là chiếc ghế đối diện cậu không có người ngồi. Cậu nghĩ nó là của Jaehyun.
Họ ăn tối một cách yên bình và trò chuyện một chút về Taeyong và Sicheng. Sau đó, mọi người hoàn tất bữa ăn, Taeyong khăng khăng đòi rửa bát đĩa và lau dọn bếp. Họ lập tức đồng ý.
Sau khi rửa xong bát đĩa, Taeyong đã sẵn sàng đi ngủ. Cậu đặt bộ đồ ngủ lên giường trước khi đi vào phòng tắm. Cậu bật một vài bài nhạc cổ điển trong khi đang tắm. Một sở thích kì quặc nhưng nó khiến cậu thấy thoải mái hơn.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu sấy khô mái tóc đen huyền trước khi tắt đèn và thả người xuống giường.
Bình minh đã ló rạng và Taeyong đã dậy lâu rồi. Cậu rời phòng và nhận thấy hầu như mọi người trong biệt thự hãy còn đang ngủ. Cậu bước xuống cầu thang và đi thẳng tới phòng bếp để nấu bữa sáng.
Cậu đặt mấy cái bánh mì vào máy nướng trong khi làm trứng đánh bông và thịt hun khói. Cậu cũng pha trà nữa. Cậu lấy vài cái đĩa và bày thức ăn vào, rồi đặt chúng lên bàn ăn. Cậu tìm một cái khay để đồ ăn sáng và cũng đặt đĩa thức ăn vào.
Cậu xếp trứng đánh bông, thịt hun khói và bánh mì nướng còn nóng hổi lên đĩa một các đẹp đẽ. Cậu xếp một cái khăn ăn và cẩn thận đặt dao nĩa lên. Để hoàn thành khay ăn, cậu đặt nốt tách trà và vài viên đường vào trong một cái bát nhỏ lên.
Taeyong muốn ngưng lại việc đem đồ ăn sáng lên cho Jaehyun nhưng cậu cũng muốn thể hiện cậu cảm kích như thế nào khi anh cho cậu và Sicheng sống trong biệt thự.
Cậu cẩn thận mang khay ăn sáng lên tầng hai. Ngay lúc đứng trước cửa phòng Jaehyun, cậu lại cảm thấy thực sự lo lắng và căng thẳng. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa trước khi hé cánh cửa ra. Cậu nhìn vào trong và căn phòng vẫn còn tối, ban công được cánh rèm che phủ chỉ xuyên vào phòng những tia sáng mờ mờ.
Cậu đặt khay lên cái bàn trống cạnh cửa.
"Jaehyun à" Taeyong khe khẽ gọi khi đang nhẹ lay vai người Alpha kia. Cậu trai Omega cảm nhận được bờ vai ấy rộng và cơ bắp tới nhường nào, gần như làm cậu muốn hét lên, "Dậy đi nào."
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Jaehyun cất tiếng hỏi với tông giọng ngái ngủ.
"Gần 7 giờ sáng rồi."
Taeyong không chắc lắm nhưng cậu nghe thấy tiếng cái giường kêu cót két khiến cậu tưởng Jaehyun dậy rồi. Cậu Omega bước tới chỗ ban công mở rèm và để cho ánh nắng tràn vào khắp căn phòng.
Cậu quay lại và trông thấy cơ thể trần trụi của Jaehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC][JAEYONG] CẤM TÌNH
FanfictionSummary: "Tin tôi đi, tôi không là gì so với các Omega khác."