Lời của Mingyu như một quả bom nguyên tử ném vào không trung, uy lực của nó khiến cho JungKook, người trước giờ vẫn luôn bình tĩnh đến mức lạnh lùng run rẩy toàn thân ...
'Mingyu ...'
Eunha vội tiến đến, thấp giọng nói: 'Đủ rồi Mingyu, đừng nói nữa, chuyện trước đây em không muốn nhắc đến nữa!'
Có cần phải nhắc đến nữa không? Nhắc đến một lần lại đau thêm một lần. Đây đã là sự thật không thể thay đổi được thì vì sao lại cứ muốn xát muối vào vết thương của cô làm gì chứ?
Mingyu không tán đồng với cách nghĩ của cô, hắn lắc đầu, rõ ràng là quá kích động và lo lắng, nhất là khi hắn nhìn thấy Eunha và JungKook lại ở bên nhau lần nữa, bảo hắn sao có thể nuốt trôi cơn tức này chứ?
'Eunha, em đã quên lúc đó hắn đã làm gì với em sao? Em đã quên lúc đó em từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ trông đợi trở thành tuyệt vọng thế nào sao? Em đã quên em vì hắn mà bỏ lỡ những gì sao? Em quên em đã có con ...'
'Mingyu!'
Eunha sốt ruột lên tiếng ngắt lời Mingyu, rồi sau đó, sự sốt ruột thay bằng một vẻ tuyệt vọng và đau khổ khiến người ta nhìn vào liền chạnh lòng.
'Anh đi đi. Đừng vì chuyện của em mà cứ mang nỗi bất bình làm gì, không đáng đâu!'
Cô hiểu rất rõ tính tình của JungKook, người tự cao tự đại như hắn như hắn trước giờ vốn không thích bị người ta chế giễu như vậy mà Mingyu hết lần này đến lần khác lại phạm vào điều đại kỵ đó, cứ tiếp tục nói như vậy cô thật khó bảo đảm tên kia có phải sẽ nổi cơn thịnh nộ hay không.
'Eunha ...''
Mingyu bước đến, hai tay bấu lấy vai cô, trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng ...
Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì cả người đã bị JungKoik nhấc lên.
'JungKook !' Eunha kinh hoảng kêu lên một tiếng, cô bước vội đến định cản lại.
JungKook ấn Mingyu lên tường, đôi mắt như chim ưng mang theo một vẻ kinh ngạc không giấu được.
'Chết tiệt! Ngươi vừa nói cái gì?'
Nếu như hắn không nghe lầm, câu nói của Mingyu có ý là, năm đó hắn làm chuyện có lỗi với Eunha. Chuyện này sao có thể chứ? Hắn chỉ rời khỏi trường học có hai tháng thôi mà, căn bản là không làm ra chuyện gì gọi là bội tín vong tình cả, hơn nữa ...
Sự chấn động của hắn cũng không kém gì động đất cấp tám, bây giờ điều duy nhất trong đầu hắn suy nghĩ đó là phải biết được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mingyu thấy vậy cười lạnh một tiếng, hắn hất tay JungKook ra, giọng trào phúng nói: 'Thế nào? Thì ra đường đường là Jeon đại tổng tài không chỉ là kỳ tài thương nghiệp mà còn là diễn viên kỳ tài nữa. Năm đó anh làm chuyện tốt gì còn cần người khác nhắc nhở sao?'
Vẻ mặt JungKook càng thêm khác thường, hắn không nổi nóng mà chỉ đứng sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau hắn mới nhìn về phía Eunha
Eunha bị ánh mắt kỳ lạ này của hắn nhìn đến nỗi toàn thân có chút không tự nhiên, càng quan trọng hơn là, cô cảm giác được phản ứng của JungKook có chút kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EUNKOOK VER] ĐĂNG KÍ KẾT HÔN TRỄ
FanfictionNội Dung Truyện :Đăng Ký Kết Hôn Trễ Tác giả: Ân Tầm Cô và hắn là một đôi trời sinh . Sinh ra ở đây không phải là để có nhau mà là để cạnh tranh triệt hạ lẫn nhau ... Cô là một con người nghệ thuật , các tác phẩm nghệ thuật của cô cũng không khá tệ...