Mingyu ném ra một đấm mạnh mẽ vo cùng tàn nhẫn, vừa nhìn đã biết đây là kết quả của việc thường xuyên đi đến phòng tập, khi đó anh sử dụng toàn bộ sức lực muốn tạo ra một đấm trí mạng nhắm ngay vào khuôn mặt JungKook, nhưng anh lại không ngờ tới rằng JungKook chỉ nhanh nhẹn lách mình một cái, anh ta có thể dễ dàng tránh được nắm đấm mạnh mẽ này.
Làm sao có thể? Khi Mingyu phát hiện ra khi mình còn phản ứng lại kịp thì đã bổ nhào vào khoảng không, con ngươi trong mắt đột nhiên cả kinh, không nghĩ đến tên hoa hoa công tử này lại có bản lĩnh như vậy!
Ngay sau đó, anh vọt bước lên, bàn tay duỗi ra túm lấy áo JungKook, đâu ngờ JungKook nhanh chóng cúi người sau đó nhanh như chong chóng lui về phía sau, lại dễ dàng tránh thoát được công kích của Mingyu.
Mấy lần như vậy, Mingyu đã mệt đến mức thở hổn hển, thế mà trên mặt JungKook vẫn như cũ là vẻ mặt bình thản, thậm chí hơi thở còn rất ổn định, chỉ thấy anh ta toàn thân thoải mái ngồi trên ghế, lông mày đen giương cao lên, nhàn nhã tự đắc lại tăng thêm vào phần kiêu ngạo ngang ngược.
"Học đệ Mingyu, cậu khua lộn xộn như vậy sao mà được chứ, đánh nhau cũng cần phải chú trọng kỹ xảo chứ!"
Mingyu nhìn bộ dạng JungKook được lợi lại còn khoe mẽ, lửa giận trong lòng lại càng dâng lên.
"JungKook, chẳng lẽ anh cũng chỉ giống một con rùa rụt cổ thôi à? Nếu anh có thể chiu đựng được thì theo tôi chính thức đánh một trận!"
"Mingyu, không cần đánh nữa!"
Eunha vội vàng bước lên đỡ lấy anh, việc này JungKook luôn cảm thấy vô cùng dị thường, xem ra cũng không phải là một người dễ đối phó, vẫn muốn khuyên Mingyu không cần kích động mới tốt chứ.
"Chậc chậc, thật sự là tình cảm ngọt ngào, thật sự rất đáng tiếc......"
Đôi mắt đen nhánh của JungKook như thoáng qua một chút tiếc nuối, con ngươi đăm chiêu không chớp có chút dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của Eunha .
"Đáng tiếc cái gì?" Eunha bị anh nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên, lập tức lạnh lùng quát.
Ánh mắt người đàn ông này quá mức sắc bén, giống như có thể nhìn thấu bất cứ chuyện gì trên thế gian, cô luôn cảm thấy dưới ánh mắt coi trọng này, chính mình sẽ không thể che giấu được.
JungKook có chút hứng thú nhìn ánh mắt trốn tránh của Eunha , môi mỏng hơi hé, sau đó là giọng nói trầm thấp vang lên: "Đáng tiếc là học đệ Mingyu không thích hợp với em, rời khỏi cậu ta!"
Âm thanh như một loại rượu ngon thơm nồng mà gợi cảm, giữa âm thanh gợi cảm đó lại gợi ra cảm giác ép buộc.
"JungKook, anh cũng đừng có không xem ai ra gì, anh nói những lời vô nghĩa đó làm gì, chẳng lẽ sợ tôi sao?" Mingyu lạnh lùng cắt ngang lời JungKook, lửa giận trên khuôn mặt tuấn tú không ngừng bùng nổ......
"Ok!" JungKook nhanh nhẹn nhảy từ trên bục thiết kế xuống, lười phải lên gân cốt, lười biếng nói: "Xin mời học đệ Mingyu, tôi sẽ đứng ở đây, đến đây đi!"
Bộ dạng kiêu ngạo của anh ta lại càng chọc giận Mingyu, nghe anh hét lớn một tiếng, đáy mắt đã bị lửa giận nhuộm đỏ, sau đó anh xông lên phía trước, tay trái hung hăng túm lấy áo JungKook, tay phải nắm thành đấm hung hăng nện xuống.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[EUNKOOK VER] ĐĂNG KÍ KẾT HÔN TRỄ
Hayran KurguNội Dung Truyện :Đăng Ký Kết Hôn Trễ Tác giả: Ân Tầm Cô và hắn là một đôi trời sinh . Sinh ra ở đây không phải là để có nhau mà là để cạnh tranh triệt hạ lẫn nhau ... Cô là một con người nghệ thuật , các tác phẩm nghệ thuật của cô cũng không khá tệ...