Chương 148-149

108 4 0
                                    

Chương 148: Ly biệt (1)

Ngay khi Eunha vừa ra khỏi trạm xe điện ngầm thì điện thoại đã reo lên.

'Alo!' Giọng nói Eunha nghe ra không hề có chút sức sống.

'Eunha, có nhớ anh không?'

Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu bên kia của điện thoại mang theo vô hạn tình ý.

'JungKook?'

Eunha hoàn toàn không nghĩ đến vào lúc này lại nhận được điện thoại của hắn, 'Sao vậy, vào giờ này không phải anh đang bận sao?'

'Bận, nhưng anh nhớ em quá, muốn nghe tiếng nói của em một chút cho đỡ nhớ!' Giọng nói đầy từ tính rất dễ nghe của JungKook vang lên đáp lại câu hỏi của cô.

'Dẻo miệng!'

Tuy rằng cách điện thoại nhưng Eunha vẫn không tránh khỏi đỏ mặt, cô thẹn thùng lên tiếng trách át đi.

'Em về đến nhà chưa?'

'Chưa, em đang trên đường về nhà!'

'Em không lái xe sao?'

'Phải đó!' Eunha hít sâu một hơi không khí trong lành, 'Em vừa mới rời khỏi trạm xe điện ngầm!'

'Xuống xe điện ngầm?' Ở đầu bên kia vọng đến giọng nói kinh ngạc của JungKook, 'Sao bỗng dưng lại muốn đi xe điện ngầm?'

'Bởi vì lái xe sẽ bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp em thấy đi bộ về thì tốt hơn!'

Sau đó Eunha hào hứng nói: 'JungKook  ...'

'Gì vậy?'

'Đợi anh trở về, chúng ta cùng ngồi xe điện ngầm được không?'

Không biết vì sao Eunha đột nhiên lại có ước muốn mãnh liệt này trong đầu. Dù sao cô cũng không phải là một cô nhóc nữa, bỗng dưng lại có suy nghĩ này, ngay cả cô cũng cảm thấy khó mà tin được.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, 'Được, chỉ cần em thích, anh ngồi với em cả ngày cũng được!'

'Thật sao? Anh sẽ đi với em thật chứ?' Eunha không ngờ hắn lại đáp ứng cô nhanh như vậy!

'Tại sao không thể chứ? Thế nào, trên xe điện ngầm có biển cấm JungKook ngồi sao?' Hắn nhịn không được bật cười.

'Không phải ...'

Eunha khó mà tưởng tượng được, nếu như cô và JungKook nắm tay cùng bước vào trạm xe điện ngầm thì sẽ như thế nào? Tuy cô không hình dung ra được nhưng trong lòng rất chờ mong ngày đó.

'Eunha, nhất định phải ngoan ngoãn chờ anh trở lại, có biết không?' Nơi đầu bên kia của điện thoại, JungKook đinh ninh dặn dò.

'Được rồi được rồi! Em biết rồi mà! Anh thật dài dòng!' Ngoài miệng Eunha tuy nói như thế nhưng trong lòng lại ngọt như mật.

'Ha ha ...' Đầu bên kia truyền đến tiếng cười của JungKook: 'Không có em bên cạnh, anh cứ cảm thấy thế nào ấy!'

'Không biết xấu hổ sao? Đã lớn như vậy rồi!'

Mặt Eunha càng lúc càng đỏ, cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn đường, chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước chung cư nhà cô, nụ cười dần thay bằng vẻ kinh ngạc, cô nói với JungKook: 'JungKook, không nói với anh nữa, em về đến nhà rồi!'

[EUNKOOK VER] ĐĂNG KÍ KẾT HÔN TRỄNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ