six

272 33 4
                                    

"mình chia tay đi jungkook !"

"ami em nói gì vậy ? anh làm gì sai à ? anh xin lỗi !" anh nắm lấy tay bạn

"không ! anh không sai ! em-em có người mới rồi !"

"gì cơ ? hoá ra là vậy ! em nỡ đối xử với tôi như thế ?"

"anh à ! em xin lỗi !"

"xin lỗi ? thôi được rồi ! chúng ta chia tay ! kẻ phản bội !"  jungkook lấy áo khoác trên ghế rồi ra khỏi nhà. cô ngã khuỵ xuống đất. đôi mắt đỏ hoe, một tay bạn xoa bụng mình.

"con à ! mẹ xin lỗi vì không cho con có papa ! nhưng-nhưng mà mẹ sẽ bù đắp khi con chào đời ! mẹ xin lỗi bảo bối của mẹ !"

từ sau hôm ấy, anh và bạn có gặp nhau nhưng chỉ đi qua nhau như hai người xa lạ. phải rồi. người thương rồi cũng hoá người dưng mà. jungkook chưa một ngày nào quên bạn. đêm nào anh cũng nằm mơ về bạn để rồi sáng dậy ướt hết cả gối. tội nghiệp jungkook quá !

2 năm sau...

"huhu ! mami ơi !" đang thảnh thơi đi dạo trong công viên, jungkook gặp một cậu bé chừng hai tuổi đang cầm kẹo mút khóc. thấy vậy anh chạy lại bế cậu bé lên.

"nhóc ! sao con khóc thế ? mẹ con đâu rồi ?" anh lau nước mắt cho cậu bé

"con-con không biết...hic..."

"thế còn bố con ?"

"con không có bố !" anh bàng hoàng nhìn cậu bé

"đi ! chú dắt con đi tìm mẹ !" cậu bé gật đầu

"junghan ! con đâu rồi ?"

"a ! mami ! con đây!" junghan với lấy mẹ của cậu bé, người đó chạy lại bế junghan

"ami ?" có phải là ami của anh không ?

"jung-jungkook ? sao anh ở đây ?" giọng bạn run run

"mami ơi ! chú này dắt con đi tìm mami đấy !"

"junghanie ! con ra kia chơi cầu trượt. để chú và con nói chuyện nhé ?" anh cười hiền từ, xoa đầu nhóc con

"vâng ạ !" bạn đặt junghan xuống đất rồi hỏi anh

"ừm...jungkook ! có gì sao ?" hiện tại bạn không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cúi xuống

"bố đứa bé đâu ?" một câu thôi cũng đủ để bạn hiểu

"bố của junghan...ừm..."

"là anh ?"'jeon jungkook tự tin quá rồi !

"không ! tuyệt đối không !"

"vậy xét nghiệm adn !"

"không được..." bạn níu tay anh lại

"nói thật ! mau ! hay là em ngoại tình khi đang yêu anh ?"

"phải, đó là của anh được chưa ?"

bỗng nhiên anh ôm bạn vào lòng đột ngột. junghan nhìn thấy mà trố mắt ra, chắc hẳn cậu bé đang nghĩ chú kia là ai mà ôm mẹ mình.

"vì lý do này à ?" anh ôn nhu

"em sợ là anh sẽ bỏ em, em sẽ làm phiền công việc của anh nên-"

"dám nói dối anh ! tối nay biết tay !" chụt ! anh hôn vào môi cô một cái to

"a ! chú kia. chú làm gì mami của con thế ?" junghan chạy đến kéo mẹ mình ra

"chú là bố của con đấy jeon junghan !"

"mình về nhà thôi junghan!" ami vội kéo junghan đi nhưng bị jungkook giữ lại

"gia đình phải về chung chứ !"

từ đó ami đã có chồng và junghan đã có bố =)))

with jaykay | jeon jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ