"Đời người con gái có lứa có thì thôi con ạ".
Mà cái lứa cái thì ấy, nó còn quan trọng hơn cả cái duyên cái số nữa. Ở vào độ tuổi của cô mà nói, dù là nam hay nữ thì cũng đã lập gia đình vãn rồi, còn vẫn ở không thì đích thị là do kén chọn, hoặc là ế. Nhưng ai dám bảo cô ế?
Hồng Ngọc là con gái lớn trong một gia đình trung lưu có hai chị em, người em trai của cô ấy vậy mà đã lấy vợ cuối năm ngoái, hai vợ chồng cùng làm ăn xa nên không thể ở với bố mẹ. Hai năm trước bố cô phải nghỉ hưu sớm vì mất sức, thành thử cô như vậy là để có thể chăm sóc bố mẹ, và cũng là để tập trung cho công việc. Đối với cô thì dù lấy chồng hay không, cô cũng phải tự mình kiếm ra tiền, trước là bố mẹ sau còn con cái, bản thân tự chủ được kinh tế mới có thể cùng chồng xây dựng gia đình.
Dạo trước cô từng nghe nhiều người đánh tiếng đến gia đình mình, rằng nhà có con gái lớn còn không gả đi, để làm của à? Thế là nay một mối, mai một mối, nhưng cô nhất quyết không ưng gặp. Biết tính con gái cứng rắn, bố mẹ cô vì thế cũng không ép, để kệ cô tự tìm tình yêu cho mình, tìm ròng rã đến nay đã 27 tuổi mà vẫn chưa thấy, bố mẹ cô lại vì thế mà phiền lòng.
Ngược lại với tâm trạng của bố mẹ, cô vẫn thản nhiên như trước, mỗi lần có ai trong nhà nhắc đến chuyện đó, cô chỉ nói là mình sớm hay muộn cũng sẽ lấy, nhưng phải lấy đúng người, chưa lấy là vì chưa đến lúc. Có thể do duyên nữa, mặc dù không tin nhưng cô vẫn lấy đó ra để chống chế, phải có duyên thì mới nên vợ nên chồng được, cô là chưa gặp người có duyên với mình thôi.
Những tưởng cô sẽ đợi được đến ngày đó, nếu không có biến cố xảy ra, khiến con đường cô đi đột ngột rẽ ngang. Ba tháng trước bố cô bị chuẩn đoán có khối u trong não, vì phát hiện muộn nên khối u đã sớm chèn lên dây thần kinh, gây liệt tứ chi. Cả gia đình lâm vào tình cảnh lao đao, các khoản viện phí và thuốc men cùng lúc lên đến cả trăm triệu, tiền trong nhà có bao nhiêu đều đã dùng hết, bố cô đã phẫu thuật ba lần mà tính hình vẫn không có tiến triển, mẹ cô vì nhiều đêm thức trắng trong viện mà đổ bệnh, em dâu lại mới sinh con không lâu, em trai phải vừa chăm vợ vừa chăm bố, chi tiêu trong nhà chỉ còn mình cô đứng ra cáng đáng.
Khoảng thời gian khó khăn cứ thế kéo dài, triền miên như một cơn ác mộng không ngừng lặp đi lặp lại. Ngày qua ngày cô đều đi làm, dù trong đầu chồng chất những lo lắng, cô vẫn gồng mình lên để kiếm tiền. Đến buổi tối vào viện thăm bố, cô lại gạt bỏ đi những mệt mỏi của một ngày bận rộn, để cố gắng làm chỗ dựa cho mọi người, nhưng khi nghe mẹ thổn thức lay gọi bố trong bất lực, cô biết hi vọng trước mắt đang càng lúc càng lụi dần. Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, nỗi đau thương âm ỉ trong lòng cô cứ lan ra mãi, cô sợ bản thân rồi sẽ bị nỗi thất vọng kia làm cho quỵ ngã, tới lúc đó gia đình cô phải làm sao?
Đang lúc không biết bám víu niềm tin vào đâu thì bố cô tỉnh dậy. Bấy giờ bên cạnh chỉ có mình mẹ ngồi trông, thấy bố mở mắt mẹ còn tưởng mình ngủ mơ, đến khi bố chớp chớp mấy cái rồi liếc nhìn mẹ thì thào gọi, mẹ mới tin là thật, vừa khóc mẹ vừa ôm lấy vai bố. Sau đó Hồng Ngọc và em trai cũng có mặt, hai người để bố nhận mặt một lượt rồi mới mừng mừng tủi tủi nắm lấy tay bố, cảm xúc nghẹn ngào không nói lên lời. Qua giây phút xúc động, bác sĩ xin phép gia đình để vào kiểm tra cho bố, lát sau họ trở ra, vẻ mặt không mấy khả quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÙA YÊU
HorrorNội dung kể về một cô gái vì cưới chạy tang mà phải lấy người mình không yêu, trước ngày cưới cô bỗng phát hiện ra người chồng tương lai của mình đang dan díu với người phụ nữ khác. Vì muốn làm tròn chữ hiếu nên cô gái vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân oa...