Chương 3: Giọt nước tràn ly.

1.5K 20 0
                                    


Hồng Ngọc sau đó liền đoán ra ý đồ trong lời nói của chồng cô. Hắn là muốn dùng chuyện cô và hắn không thể có con để lay động đến bố mẹ, làm cho hai người bên đó vì sốt sắng thúc giục mà nảy sinh xích mích với cô, giữa cô và hắn lại chắc chắn không thể chung chăn chung gối, hắn còn lạ gì tính khí của mẹ mình, bà sẽ không bỏ qua chuyện này, sớm muộn gì cô cũng bị bức đến nước phải chủ động ly hôn. Từ đầu đến cuối hắn không cần ra mặt, sau tất cả chỉ có cô là người chịu điều tiếng, dù cô có nói là hắn chưa từng đụng vào người mình, thì sẽ có ai tin, lấy chồng ở tuổi này rồi mà không thể sinh con, chính là kiểu mà người ta hay gọi là "cau điếc" đấy.

Văn Phi còn luôn thể hiện mình là người chồng tốt trước mặt bố mẹ, bảo cô và hắn tắt lửa lòng với nhau, vậy thì phải xem lại cô là vợ như thế nào. Nghĩ mà Hồng Ngọc thở dài ngao ngán, những tưởng là chỉ cần thu mình mà sống thì sẽ không đụng chạm đến ai, nhưng người ta vẫn không ngừng tính kế với mình, thỏa thuận một năm mà cô giao hẹn với hắn, sợ rằng sẽ không kéo dài được như vậy, còn là do cô chủ động ly hôn sớm nên tiền hậu ly hôn cô cũng mất trắng. Con người gã đàn ông kia so với suy nghĩ của cô còn đáng sợ hơn nữa, một khi đã đạt được mục đích, hắn sẽ không chừa lại cho cô một đường sống nào.

Đã vậy thì cô càng phải ở lại, dù bên nhà đó có nói gì đi nữa cô cũng mặc kệ, quan trọng là bố mẹ cô không hay không biết, trong mắt họ cô vẫn sống vui vẻ là được. Hồng Ngọc trời sinh cứng cỏi, đối với người cô ghét lại càng không thể tỏ ra mềm yếu, dù cho hắn có ngày đêm công kích cô trước mặt người nhà bên ấy, cô vẫn tìm cách chống chế, tâm lý không chút nao núng. Văn Phi được đà lấn tới, hắn không ngừng dồn ép cô, thậm chí còn gạ gẫm cô lên giường nhưng bị cô gạt phắt đi, hắn vin vào cớ đó để nổi đóa lên đánh chửi cô, nói cô muốn ở lại thì phải có con với hắn. Một gã khốn như hắn còn có thể nghĩ ra cách nào hèn hạ hơn nữa, Hồng Ngọc ngoài mặt thì chịu đựng, nhưng trong lòng đã sớm đến giới hạn rồi. Chỉ cần vài ngày tới bố cô phẫu thuật thành công, cô lúc đó sẽ lập tức được giải thoát khỏi cơn ác mộng này.

Nhưng vài ngày đó cũng không êm ả. Trước phẫu thuật mười ngày, bên nhà chồng cô có vào viện thăm bố cô một lần, bấy giờ Hồng Ngọc vừa tới, thấy mẹ chồng đang hỏi han cạnh giường bố, mẹ cô đưa cho cô phích nước nóng, bảo đi lấy chút nước về pha trà mới bà thông gia. Cô nhìn mẹ chồng nói cười bên kia, có chút bất an trong lòng, đi chưa bao lâu, lúc cầm phích nước về, từ ngoài cửa cô đã nghe thấy mẹ chồng nói:

- Con gái chị mãi không có bầu bí gì cả, tôi lo quá, không biết có bị gì không?

- Thì cái Ngọc cũng mới về bên đấy không lâu, lại vì chuyện bố nó ốm nên chắc nó... - Mẹ cô liền đỡ lời.

- Chị nói thế nào ấy, vợ chồng nó suốt ngày quấn quýt với nhau, nếu có thì cũng phải có rồi, thằng Phi nhà tôi bảo là con chị không đẻ được đấy – mẹ chồng cô lên giọng, nói.

Cô vội vã bước vào, thấy mặt bố mẹ mình biến sắc, còn mặt mẹ chồng thì khó đăm đăm, không nhịn được liền nói:

BÙA YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ