Chương 2

1.4K 108 32
                                    

1.

"Ơ... Mày nói gì kỳ cục thế?" Can quay mặt đi. Tay vừa định đánh đã rụt lại, đành áp vào ngực như không muốn chấp nhận bất ngờ này.

"Phải làm sao đây, cậu đã lây bệnh cho tôi rồi." Tin không thể không trêu cậu.

"Bệnh gì?"

"Thích con trai."

"Nhưng..Tao, tao đâu thích con trai. Hơn nữa đồng tính không phải là bệnh đâu biết chưa? Người đâu không biết phân biệt gì hết trơn vậy!"

Tin ngắm khuôn mặt đối diện mình lúc này. Mới nãy cậu còn nhợt nhạt không huyết sắc mà bây giờ đã phụng phịu phồng má rồi, trông ngu ngốc mà đáng yêu vô cùng.

Hắn biết mình đã thực lòng thích Can như thế.

"Nhưng tôi là trai thẳng."

"Tao cũng là trai thẳng mà?!"

"Nhưng tôi khác cậu, nếu biết con mình thích con trai, cha sẽ lôi tôi ra mà đánh."

"Thật à? Đánh nặng lắm sao?"

Tin phân vân không biết nên tiếp tục nói dối hay thành thật với Can. Hắn nhìn gương chiếu hậu một hồi và bỗng dưng thấy tức giận với chính mình, như thể hắn với người trong gương là kẻ thù không đội trời chung.

"Ừm ..." không thể dừng giữa chừng được. Muốn thành công lừa cậu vào tròng thì phải diễn chân thực nhất có thể.

Hắn giả bộ thở dài, và úp mặt mình vào bàn tay, làm như đang chìm sâu vào hoang mang tuyệt vọng.

"Tôi đúng là thứ thất bại của tạo hóa. Đến đồng tính còn chẳng biết là có hay không thì sao dám nhìn lại bản thân lần nữa?... Tôi biết phải đối diện như thế nào với cha mình đây?"

"Đừng buồn nữa mà, tao nghĩ bác sẽ không nỡ làm thế với mày đâu."Con mồi đáng yêu đã cắn quả cà rốt và sắp sập bẫy rồi.

"Cậu sẽ giúp tôi mà phải không?" Tin hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy.

Rõ là hắn đang run người vì phải nhịn cười nhưng trong mắt Can, lại chuyển thành phiên bản "Tin sắp khóc".

Trước giờ, với Can, Tin luôn là một người thô lỗ và độc đoán. Nhưng nỗi cô đơn và bất lực của hắn lúc này đã chạm vào phần mềm mại trong trái tim cậu.

"Tao biết phải giúp mày như thế nào?" Can khẽ vươn tay, định xoa lưng an ủi Tin nhưng tự biết tay mình không đủ dài, đành nắm lấy vạt áo người bên cạnh.

"Giúp tôi kiểm tra giới tính mình được không? Nếu tôi thật là gay, chắc chắn người đầu tiên tôi thích sẽ là cậu. Nếu là cậu thì được." Tin nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay níu nơi vạt áo.

"Tao hứa với mày, được chưa?" Can vội vàng đồng ý. Đừng nói là giúp đỡ, dù bây giờ Tin đòi hỏi gì đi nữa, cậu biết mình nhất định sẽ gật đầu cái rụp.

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Tin mỉm cười với Can, nụ cười của hắn lúc này thật khác với tất cả nụ cười Can từng thấy trước đây.

Ánh mặt trời dịu dàng chiếu sáng phủ lên hai người đang yêu.

Can không ngăn nổi sắc đỏ lan tràn lên mặt mình.

[TinCan] 12 động chạm thân mật giữa làn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ