Giới thiệu

563 29 0
                                    

Mọi người thường gọi ta là Tỳ Mộc Đồng Tử - La Sinh Môn chi quỷ, ta luôn tự công nhận ta là một đại yêu với thân mình cao lớn, mái tóc trắng dày, quỷ giác đỏ, đôi con ngươi màu vàng, trong một cuộc chiến, ta bị mất đi một cánh tay, nhưng đó không là vấn đề, đối với ta, không có gì quan trọng hơn sức mạnh.

Người làm ta phải thay đổi suy nghĩ chính là bạn thân, à, là Quỷ Vương của ta chứ, cao ngạo, mạnh mẽ, cường đại, sức mạnh trên vạn quỷ, là người duy nhất khiến ta khâm phục từ tận đáy lòng - Tửu Thôn Đồng Tử.

Đại Giang Sơn hùng mạnh, rộng lớn được canh giữ bởi một quỷ vương, một quỷ tướng không ai khác chính là ta và bạn thân, quỷ tướng Tỳ Mộc Đồng Tử cùng Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử

Ta không chỉ là tướng quỷ canh giữ Đại Giang Sơn, giúp bạn thân sử lý chuyện chính sự, ngoài ra còn là một tri kỉ luôn bên cạnh bạn thân, cùng nhau uống rượu ngắm trăng,...

Ta ngưỡng mộ bạn thân, nguyện ý làm tất cả mọi việc vì bạn thân, không bao giờ rời xa bạn thân, rồi có lẽ, cái thứ ngưỡng mộ ấy dần dần lớn lên..., tình bạn không chỉ là tình bạn....

Và bạn thân cũng biết điều đó, nhưng bạn thân cũng không bài trừ ta, ngược lại còn nguyện theo ý muốn của ta, ta mừng lắm, luôn muốn cùng bạn thân như thế này mãi.

À, ta quên mất, bạn thân là ta tự gọi Vương của ta - Tửu Thôn, như vậy ta có thể che giấu những tình cảm cá nhân, không đá động đến sự an bình của Đại Giang Sơn.

Ta nhớ quá, những ngày tháng đó tuyệt vời đó...

.

.

.

.

Nhưng chuyện đó đã rất rất lâu rồi, thứ gì rồi cũng có ngày kết thúc, không biết có ai còn nhớ không, chỉ biết rằng ta giờ đã là một thức thần của một âm dương sư tên Seimei.

Tỳ Mộc Đồng Tử, tướng quỷ mạnh mẽ, uy hùng ngày ấy có lẽ cũng không còn, thay vào đó ta là một thức thần vui vẻ, không lo chuyện trời đất, hòa đồng cùng các tiểu quỷ, mỗi ngày cùng các thức thần đánh thú...

Nhưng không phải là ta đã quên mất người bạn năm ấy đâu, ngày nào ta cũng viết một bức thư gửi đến cho bạn thân hết đó...

Còn về bạn thân của ta đang ở đâu à, bạn thân đang ở một nơi rất xa, nơi ta không thể tới, ta tự hỏi liệu bạn thân có đang chờ ta đến không nhỉ.

Từ những ngày vào cái liêu này cũng khá lâu, ta tập học viết chữ, đưa thư, đó quả là một hành trình dài.

150 năm kiên trì không dứt của Tỳ Mộc Đồng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ