Ta tự nhận mình học tập rất chăm chỉ, làm quen mặt chữ, gạch xổ từng đường như đứa trẻ mẫu giáo, thật mất mặt đối với một quỷ tướng như ta, nhưng không sao, vì bạn thân, ta có thể làm bất cứ việc gì.
Học viết không phải là chuyện dễ dàng giống những người bình thường khác, viết thành chữ rất khó khăn đối với ta, nhớ không, ta chỉ có một tay mà thôi.
Ta không nản lòng, tiếp tục rèn ngày rèn đêm, những trang giấy xé dở dang, chằng chịt những nét gạch nghệch ngoặt, vứt đầy cả phòng.
Mỗi một tờ giấy là một lá thư cùng những dòng chữ to nhỏ, xiêu vẹo, không theo trật tự nhất định nào, lỗi chính tả nhiều vô số, một câu mười chữ thì cũng phạm lỗi 8-9 từ, chưa kể có những giọt mực loang lổ trên mặt giấy trắng hơi nhàu nát vì tẩy xóa nhiều.
Ta ngồi viết chữ thôi mà mệt cực kì, mực trên giấy, trên bàn, cả mặt mũi và áo quần, hoàn toàn là bộ dạng nhếch nhác
Mỗi lần viết xong một bức thư, ta tự hào lắm, nhét giấy vào phong thư, liếm mặt sau của con tem hình trái tim đính kèm vào lá thứ một cách bài bản, rồi đưa giấy cho một chú chim nhỏ:
- Hãy đến với bạn thân nha, trái tim của ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
150 năm kiên trì không dứt của Tỳ Mộc Đồng Tử
Fiksi PenggemarVì bạn thân, ta luôn chờ đợi