Thời gian cứ trôi, 10 nữa lại trôi qua, ta vẫn tiếp tục làm công việc quen thuộc ấy, viết thư cho bạn thân
Ta đã tiến bộ hơn trước, viết chữ cũng thành câu hoàn chỉnh, có khi viết được cả một đoạn văn.
Vì bạn thân, ta phải kiên trì, dù mỗi ngày có đánh quái, thực hiện nhiệm vụ dù sớm hay muộn vẫn đều dặn viết một lá thư cho bạn thân. Có lúc đánh quái mạnh, về khuy, dù mệt mỏi, ta cũng thức đêm viết thư
Hôm kia, ta cũng viết thư đêm khuy như thường lệ, không cẩn thận làm đổ cây đèn dầu xuống sàn, lửa tràn ra khắp căn phòng, bắt lên những tờ giấy dưới sàn mà bùng lên. Ta không những không nhận ra mà còn tấm tắc khen bữa nay đèn tốt, thật là sáng. Đến khi nhận ra thì chỉ còn mỗi vạt áo là còn nguyên, không sao, miễn là lá thư gửi bạn thân còn nguyên là được.
(Tỳ não bông là có thật)Việc này khiến aba thập phần lo ngại, lo sợ lúc nào đó ta sẽ đốt luôn cả cái liêu nghèo nàn của aba, đừng lo, ta sẽ chú ý hơn,...