Ta khóc, rồi chẳng biết chính mình đã ngất đi từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt, mọi người, các thức thần, cả aba nữa, đang ở bên cạnh ta...
Cảm ơn...
.
Ừ nhỉ, mấy ngày ta lịm đi, ta đã quên làm một việc,...
Viết thư cho...bạn thân....
Bạn thân không còn thì sao chứ, chỉ cần ta còn sống, ta đều viết thư cho bạn thân và....chờ đợi những hồi âm không bao giờ tới...
Tỷ Mộc ta là vậy đấy...
Bức thư của ta giờ đây lại càng nhàu nát bởi mỗi khi nhắc đến bạn thân, nước mắt ta cứ rơi không ngừng, ... nhưng ta sẽ không buồn lòng mà dừng lại, tiếp tục thôi
.
.
.
.
.
.
.
-------------------
Từ ngoài căn phòng, một bóng dáng nhỏ, mái đầu rực lửa, xoay mặt vào căn phòng, nhìn chăm chú Tỳ Mộc.....