Bước 3: Dụ Thỏ

788 61 20
                                    

Tính ra tôi và bé cũng đã quen nhau hơn nửa năm rồi ấy nhỉ? Có lẽ đã đến lúc tôi thực hiện bước kế rồi.

Thật ra tôi định đợi đến khi bé mười tám tuổi rồi mới thực hiện, nhưng tôi sợ đến khi đó tôi sẽ quên, với cả lỡ như lúc đó bé có ý trung nhân thì sao? Thế nên Thỏ con à anh xin lỗi em, có lẽ anh phải để em trải nghiệm việc này sớm rồi!

Hôm nay, bé sẽ đến nhà tôi ăn tối. Đây là do tôi đề nghị, tôi đã lấy cái lí do là để cảm ơn bé, vì bữa trước giúp tôi dọn dẹp lại phòng hội học sinh đã bị đám bạn loi nhoi của tôi quậy tanh bành. Bé ban đầu có từ chối nhưng vì tôi nài ép dữ quá nên bé đành chấp nhận.

Tôi ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Đừng nghĩ tôi là thiếu gia là không biết nấu ăn nhé, ngược lại tôi còn nấu hơi bị ngon đó nha. Vừa chuẩn bị tôi vừa thấp thỏm không yên trong lòng.

"Có khi nào em ấy sẽ ghét mình không?", tôi thầm nghĩ.

Tôi đang rất lo lắng, bởi chuyện mà tôi sắp làm đây có lẽ sẽ khiến bé ghét tôi cả đời. Vài hôm trước tôi đã suy nghĩ có nên làm việc này hay không, và cuối cùng tôi đã chọn làm việc này.

Trong tay là viên xuân dược loại cực nhẹ vì bé con của tôi dù gì cũng chỉ mới 16 mà thôi. Cầm viên thuốc đứng trước ly sữa dâu tôi chuẩn bị cho bé mà tay tôi run run. Tôi có nên bỏ vào không? Một lần nữa tôi lại phân vân. Đang phân vân thì đột nhiên tiếng chuông cửa khiến tôi giật mình, làm rơi viên thuốc vào trong ly sữa. Ôi thôi xong!

Tôi lật đật chạy ra mở cửa. Chắc là bé rồi. Mở cửa ra, tôi thấy bé diện cho mình một cái áo sơ mi rộng màu trắng và một chiếc quần bò ôm sát đôi chân thon dài nhưng vô cùng săn chắc. Ôi hôm nay bé thật quyến rũ.

"TaeHyung hyung, hyung không sao chứ? Bộ mặt em dính gì à sao hyung nhìn em chằm chằm thế?", bé chớp chớp mắt hỏi.

"À không. Em...em vào nhà đi.", vì lo ngắm bé mà tôi quên mất phải mời bé vào nhà, chuyện làm rớt viên xuân dược có lẽ đã tạm thời bị tôi quên đi rồi.

À quên mất Thỏ nhỏ bé ấy đã đổi cách xưng hô rồi, không còn gọi tôi là 'tiền bối TaeHyung' nữa mà là 'TaeHyung hyung' như thế nghe thân hơn nhiều nhỉ?

"Dạ vâng.", bé mỉm cười nói.

Vào nhà, tôi và bé cùng xuống bếp. Tôi đã làm xong tất cả rồi giờ chỉ cần dọn ra nữa thôi. Bé phụ tôi dọn đồ ra bàn, đến khi chỉ còn thiếu nước uống tôi mới chợt nhớ tới 'tai nạn' bất ngờ lúc nãy. "Có nên đổi ly khác cho em ấy không nhỉ?".

"TaeHyung hyung ơi, hyung không sao chứ? Sao đột nhiên lại đứng thẫn thờ ở đây cầm ly nước thế?", bé đi ngang thấy tôi thẫn thờ liền hỏi.

"À không, không có gì. Chúng ta ra ăn thôi.", vì mãi đứng nghĩ mà tôi quên mất sự hiện diện của bé.

Trong lúc ăn tối, tôi cứ thấp thỏm không yên. Mỗi khi bé cầm ly sữa lên uống một ngụm tôi lại cảm thấy căng thẳng. Ăn tối xong, bé phụ tôi dọn dẹp, bé định giúp tôi rửa bát nữa nhưng tôi lại không cho. Tôi bảo bé ra phòng khách xem TV thì bé lại không đi mà ngồi chơi ở bàn ăn. Tôi mặc bé tiếp tục công việc rửa bát.

Sau khi rửa bát xong, tôi quay lại thì thấy Thỏ con đang lau mồ hôi. Hai má bé hơi nhiễm hồng, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, đôi môi đỏ mọng cứ khép mở theo từng nhịp thở gấp. Nhìn bé lúc này thật câu nhân nha. Có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng rồi.

"JungKookie, em không sao chứ?", tôi đi lại gần bé, nhẹ giọng hỏi.

"A...vâ...vâng chỉ là đột nhiên em thấy hơi nóng cùng khó chịu thôi ạ.", giọng bé run run nói.

Nhìn đôi môi mọng nước cứ mở ra rồi khép lại, tôi kiềm không được mà cúi xuống ngậm lấy nó. Bất ngờ bởi nụ hôn của tôi, bé mở to mắt nhưng không phản kháng. Một lúc sau, tôi cảm nhận được có một vòng tay đang vòng qua cổ tôi, khẽ hé mắt tôi thấy bé đã nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn này, khuôn mặt bé hồng lên do ngấm xuân dược.

Hôn được một lúc tôi buông bé ra. Khuôn mặt bé đã hồng nay càng hồng hơn, đôi môi bé vốn đã đỏ nhưng vì nụ hôn của tôi nó lại đỏ hơn nữa. Tôi không nhịn được lại đặt lên môi bé một nụ hôn nữa. Con thú trong người tôi đã bộc phát. Tôi ngấu nghiến đôi môi bé, lưỡi tôi chui vào khoang miệng bé mà khám phá, sau khi đã khám phá xong tôi tìm đến chiếc lưỡi rụt rè mềm mại của bé mà cuốn chặt.

Lúc sau, tôi rời khỏi môi bé kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh ở giữa. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, người bé mềm nhũn dựa vào lòng tôi. Nhìn bé bây giờ càng câu nhân hơn lúc nãy. Đôi môi đỏ mọng sưng lên vì bị hôn quá độ, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng nhắm hờ, khuôn mặt hồng hồng dựa vào ngực tôi. Đứng theo góc độ của tôi, nhìn xuống sẽ thấy hai hạt đậu nhỏ hồng phập phồng theo nhịp thở của lồng ngực bé.

"JungKookie, có thể nào.....có thể nào cho hyung được không?", tôi ghé sát tai bé dùng chất giọng trầm thấp hỏi.

Bé thoáng giật mình nhìn tôi rồi lại ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tôi có thể cảm nhận được cái gật đầu rất khẽ của bé. Bé đồng ý cho tôi lần đầu thật sao? Tôi có đang mơ không?

"Cảm ơn em, JungKookie! Anh yêu em rất nhiều!", nói rồi tôi nâng lấy cằm bé đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Bước 3: thành công

(đã chỉnh sửa)

#nky

[Shortfic/ TaeKook] (Hoàn) Kế Hoạch Bắt Thỏ Về Nhà Làm Em XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ