Fanservice
Author : Jen aka Rên rà bỉ ổi
Disclaimers: Họ thuộc về nhau, mãi mãi là như thế
Genres: romance,fluff, pinkie, silly (maybe)
Beta-reader: Jas [chát] hâm (cậu ko được quyền ý kiến nhóe)
Character:Kwon JiYong, Lee SeungHyun
Rating: K
Pairings: G-Ri
Warning: SA
Summary: Fanservice huh? Happy New Year Kwon JiYong and Lee SeungHyun
A/N: Làm một cái fic thật nà vớ vẩn mừng năm mới hai thằng và thân tặng đồng chí Chát của tớ ! viết vội trong vòng vài tiếng đồng hồ nên không kịp trau chuốt, chỉnh sửa và ngắn , mong các reader thông cảm nhóe. Cốt truyện nó rời rạc và trừu tượng lắm, đọc từ từ mới hiểu đấy Nói chung là thấy có lỗi với 2 bạn ý vì món quà này, nó quá ư là nhảm và tồi tệ >”<. BTW, Happy New Year VIP and G-Rist specially !!!!!
R&R okay?xem có ai hiểu tớ đang type cái quái gì không
Status: Done.
===o0o===
_Anh yêu em không?
_Sao em hỏi như thế? em có bị gì không đấy?
_Thì anh cứ trả lời em đi! Anh có yêu em không?
_...... Không
----
Vừa bước xuống sân khấu, tiếng la hét của VIP vẫn không hề ngớt đi dù là 1Hz
_Anh yêu em phải không?
_Không, em đừng hiểu lầm, fanservice thôi.
---
_Hyung à, anh…hức…yêu em…hức…không?
_Trời ạ! Sao lại uống say như thế này chứ
_Anh…hức..yêu em không?
_Không!
---
SeungRi đã không thể nhớ nổi mình hỏi JiYong câu hỏi ấy bao nhiêu lần rồi nữa, cậu chỉ nhớ rằng câu trả lời của anh luôn là “Không”. Mỗi lần như thế, cậu chỉ cười và đợi khi khuất bóng anh, giọt nước mắt nóng rẫy mới buông tự do trên gò má gầy cao của cậu.
SeungRi và JiYong rất giống nhau, cả hai người đều mang nhóm máu A. Họ đều giỏi che dấu, luôn tỏ ra mọi thứ rất bình thường nhưng thật sự thì không phải thế, họ đều tỏ ra bất cần nhưng trong thâm tâm, trái tim vẫn mong mỏi chờ ngày được đánh thức. SeungRi và JiYong là những con người khó đoán, bí ẩn và ám muội đến kì lạ, cái mặt nạ luôn điềm tĩnh trên khuôn mặt trong mọi tình huống
SeungRi và JiYong, họ yêu nhau.
---
Từ lúc SeungRi mới bỡ ngỡ bước vào YG, anh đã cảm nhận được điều đó, một thứ cảm xúc kì lạ choáng ngợp cả trí não của mình. Quầng thâm dưới mắt cậu như bẩm sinh đã có, như cuốn anh vào vũng lầy từ cái nhìn đầu tiên. Anh biết rằng cậu sinh ra là dành cho anh, thế còn anh, anh sinh ra là có dành cho cậu không? Câu hỏi ấy dã bám víu lấy JiYong suốt bốn năm nay. Anh đã chọn cách trốn tránh, chọn cách để cho cậu có một cuộc sống riêng của mình, nhưng lại không đủ can đảm để rời xa SeungRi thế nên anh dùng cách để chính cậu tự rời xa anh.
“i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối.
Anh đã không biết nhưng bây giờ anh biết là anh cần em
i'm so sorry but i love you ngoài cả sự tức giận.
Anh đẩy em ra xa bằng những lời nói cay nghiệt không thể tin được”
JiYong à, anh đã có ý gì khi sáng tác Lies vậy?
--
SeungRi ghen, bằng một cách nào đó chắc chắn là như thế. Cậu cảm thấy khó chịu khi những cô gái xinh đẹp cứ vây lấy JiYong, và ruột gan cậu cứ sôi lên sùng sục khi thấy anh âu yếm cô model trong MV Beautiful Hangover. Chắc hẳn cũng phải có lời giải thích khi SeungRi một mực nhất định chọn cái vai theo dõi người khác như vậy, nhưng rồi sau đấy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , cậu vẫn không hề có ý kiến gì về những điều JiYong muốn làm, không dám hay không muốn cũng cũng không rõ. Anh chẳng phải đã chịu đau khổ hai lần trong quá khứ rồi sao, chẳng phải anh đã bảo bây giờ chỉ yêu tên maknae này thôi sao?!
Đồ giả dối!
Cậu ghét khi anh mỉm cười, nụ cười ấy như nuốt cậu vào trong phút chốc, đóng sập cánh cửa và để cậu gào thét trong vô vọng.
Cậu hận cái giọng nói lúc nào cũng như nghèn nghẹn và ngọt ngào của anh khiến cậu rơi vào vô thức.
Và cậu nguyền rủa chính bản thân mình tại sao lại yêu anh đến như vậy. Tất nhiên, đồng thời
SeungRi nhớ những tiếng cười của JiYong như tiếng chuông ngân.
SeungRi nhớ đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời lúc nửa đêm và cả nụ cười sáng lòa của anh.
SeungRi nhớ tất cả, cả những đau đớn mà cậu cảm nhận được - hụt hẫng, mất mát,nước mắt. Đó là những điều mà khiến cậu muốn anh không bao giờ đẩy mọi chuyện đi quá xa như thế này.
Fanservice…nó là cái quái gì mà lúc nào anh cũng đem nó ra để giải thích với cậu?
--
“Đủ rồi nhé!”
JiYong đã xuống nước làm lành với SeungRi cả tuần nay, nhưng những gì anh nhận được đều chỉ là cái liếc thoáng qua, hoặc là sự phớt lờ như anh không hề hiện diện.
“SeungRi! Em xem G-Dragon này là cái gì hả?! Hot Issues mà em coi như miếng Hot Dog vậy à?!” . Dạo này JiYong rất hay thở dài và nhìn xa xăm về một phía nào đó, bù đầu bù cổ với lịch quay và quảng bá Album với Hyun hyung và bây giờ JiYong đã chính thức quăng SeungRi sang một xó. Nhưng cậu nào có vừa, cũng ẵm cho mình một Album hoành tráng vào năm sau. Khoảng cách giữa JiYong và SeungRi lại càng ngày càng xa hơn.
Mọi người cho rằng JiYong đã thay đổi, rằng anh không còn yêu thương maknae-đáng-yêu của mình nữa. Nhưng họ biết những gì? Chẳng gì cả. Họ không hề biết rằng JiYong quan tâm đến cậu như thế nào, anh sẵn sàng từ bỏ niềm hạnh phúc của mình chỉ để làm SeungRi cảm thấy vui vẻ.
Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy hối tiếc. Suy nghĩ lại thì để cho SeungRi có cuộc sống riêng của mình có phải là cách tốt nhất ? Bởi vì bây giờ, JiYong nhìn SeungRi, ánh mắt của sự ngại ngùng những năm về trước và JiYong không thể không suy nghĩ rằng. “Chuyện gì sẽ xảy ra – chuyện gì – nếu mình ở bên cạnh cậu ấy?” Có lẽ, anh sẽ không thấy xa cách như bây giờ. Có lẽ, anh sẽ không trông tàn tạ và mệt mỏi như thế này.
Và có lẽ-chỉ là có lẽ thôi, JiYong vẫn có thể nói rằng SeungRi là của anh.
JiYong cẩn thẩn nắn nót viết từng nét, hí hoáy trong một tờ giấy be bé gần cả tiếng đồng hồ trong giờ nghỉ trưa quay MV mới. Sau đó lại tủm tỉm cười một mình, nhét mảnh giấy đó vào quyển Winning Habits của SeungRi