cũng đành thôi.

403 49 12
                                    

anh gọi em lúc ba giờ sáng.

em lặng nghe rất êm cùng tiếng thở.

03:00 a.m, vẫn là cái khung giờ đấy mà seokjin yêu dấu gọi cho em.  em nhớ anh lắm, tự hỏi giờ này anh đang làm gì nhỉ? có ăn uống đủ bữa không ? có nghỉ ngơi cho tốt không ? có hay bị muộn phiền điều gì không? nhưng tiếc là em không có tư cách để hỏi những điều ấy nữa.

vì chúng ta cũng chia tay rồi.

hai tuần ta cách xa rồi đấy.

mười bốn ngày đôi ta xa nhau, tượng trưng cho mười bốn ngày thiếu anh. tượng trưng cho cả nỗi nhớ đong đầy.  có lẽ chúng ta đã bên nhau quá lâu, bây giờ xa nhau thì cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó seokjin nhỉ.

em tiếc cho đôi ta, tiếc cho một mối tình tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

ban đầu, khi em thấy seokjin gọi cho em, em cũng hoảng lắm. em không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả. vì em sợ, nếu em nhìn thấy anh, em sẽ không kìm được mà nức nở, sẽ không kìm được mà nhớ anh. nhưng khi em gạt sang nút đồng ý, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của anh thôi. chắc anh cũng giống như em đúng không? 

chắc giờ em cũng không còn bất ngờ  nữa. vì em đã quá quen với seokjin của em rồi.

lời chia tay anh giữ thật lâu

và giờ đây thì cũng đã nên câu

từng lời như vết cắt rất sâu.

em vẫn còn nhớ buổi tối ngày hôm ấy, trong ngôi nhà đã từng là của chúng ta, em và anh ngồi mặt đối mặt, trong lòng mỗi người đều có một tâm tình trĩu nặng. 

' em biết anh muốn nói điều gì rồi chứ? '

' đúng'

không cần phải hỏi, vì sự việc đã quá rõ ràng. điều mà chúng ta cần, là lời nói chia tay. hoặc là của anh, và cũng hoặc là của em.  chỉ cần đối phương thốt lên, ngay lập tức sẽ có sự đồng ý. vì ai cũng biết, đã đến lúc phải kết thúc để không làm đau đối phương.

' không phải là anh hết yêu em, chỉ là vì bất đắc dĩ anh mới phải làm như thế.'

' seokjin, em hiểu mà'

' bố anh bị bệnh tim, có mỗi mình anh là đứa con duy nhất. ông luôn muốn anh cưới một người con gái tốt, muốn anh có bến đỗ bình yên. và em chắc cũng biết nhỉ, cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đấy. dù cho anh có yêu em bao nhiêu, thì anh cũng không thể cùng em đi hết nửa chặng đường còn lại được.'

'..'

' anh phải đính hôn với một người con gái khác. cô ấy là con nhà danh giá, cũng có tiếng trong giới kinh doanh. bố muốn anh cưới cô ấy, để có một mối quan hệ làm ăn tốt.'

'...'

' anh đã phản kháng, và ông lên cơn đau tim, suýt thì từ giã cõi đời này..'

giọng anh nghẹn đi, là anh đang khóc. em cũng vội quệt đi nước mắt, đến bên ôm anh vào lòng. anh vội rúc đầu vào hõm cổ em, vòng tay ra sau lưng rồi ôm em thật chặt. nhìn seokjin thút thít trong lòng em, em đau lắm. nhưng em phải chấp nhận thôi. 

' anh xin lỗi em hae ha à, anh không muốn mất em đâu. nhưng anh cũng không muốn bố ra đi. anh không còn sự lựa chọn nào khác. anh biết làm thế này sẽ khiến em đau, sẽ khiến em hận anh, sẽ làm cho em tổn thương..'

' không đâu kim seokjin, em ổn mà..'

' anh rất không ổn, vì anh còn yêu em'

anh khóc thút thít như đứa trẻ, còn em thì như người mẹ đang vỗ về đứa con của mình. chưa bao giờ, anh lại yếu đuối đến như thế. cả cơ thể của anh mềm nhũn, ngả hẳn vào người em. 

' không sao cả, có em luôn ở đây, luôn bên cạnh anh'

tại sao yêu nhau lại không thể đến được với nhau?

' vậy, chúng ta kết thúc từ đây nhé? được không em?'

' được, em đồng ý..'

nhưng anh vẫn không muốn buông tay, và em cũng vậy.

' cho anh được ở bên em, nốt đêm nay thôi. ngày mai, anh sẽ rời đi. anh muốn được gần em, muốn trân trọng từng giây từng phút...'

'đây vốn dĩ là nhà của anh, không phải đi đâu cả. em vào thu dọn đồ đạc. sáng mai em đi, anh không phải lo lắng đâu.'

nếu như đã tuyệt tình, thì phải tuyệt tình đến cùng.

em đứng dậy, rời khỏi cái ôm của anh, bước vào trong phòng ngủ, lôi vali trên nóc tủ lên rồi nhẹ nhàng xếp gọn lại quần áo, thu gom tất cả giày dép, sách vở rồi cho chúng vào một cái thùng. anh đứng sững ở ngoài cửa, nhìn em không rời dù chỉ một giây. em vẫn lẳng lặng như thế. cho đến khi không còn một vật nào liên quan đến em xuất hiện trong căn nhà này, thì em mới an tâm.

anh vẫn khóc, từ lúc nãy đến giờ, anh vẫn không ngừng thút thít. nhưng, bắt buộc phải như thế thôi. em lặng lẽ bước đến bên anh, dựa vào bờ ngực anh. bất ngờ, anh đẩy ngã em xuống giường, trong con ngươi nâu sáng ấy là cả sự mơ hồ, vụt mất một thứ gì đó, như muốn níu lại nhưng không thể với lấy.

mắt đối mắt, mặt đối mặt, anh và em cuốn lấy nhau, trao cho nhau những hoan ái mặn nồng. thì ra, đến lúc phải nói lời chia tay, con người ta mới biết quý trọng những gì mình đang có. đến lúc không còn được nhìn thấy bóng dáng anh, em mới hối tiếc những gì đã qua. giá như, em được ở bên anh nhiều hơn, được sống bên anh nhiều hơn, được ngắm anh nhiều hơn, để vơi bớt đi tâm tư trong em, thì em mới thôi nghĩ ngợi về anh.

cứ ngỡ như yêu thương tìm đến

cứ ngỡ con tim lại chìm đắm giữa những êm đềm

khẽ nắm đôi tay anh trìu mến

và làm cho nỗi cô đơn chợt biến tan đi trong đêm...

                                                              -----

'anh à, không phải chúng mình đã kết thúc rồi sao?'

'...'

'cứ như thế này, thì anh nói đi, cách nào để em quên anh được đây?'

'em biết mà, chỉ là anh nhớ em đến không thở nổi..'

nhìn vào màn hình điện thoại, em thấy seokjin của em hốc hác đi nhiều. anh đang ở los angeles chuẩn bị cho đám cưới với cô gái kia, còn em thì đã nhận được tấm thiệp từ anh. anh chẳng biết được hằng đêm em đã khóc đến sưng mắt nhiều như thế nào đâu kim seokjin à. rồi không lâu nữa, anh chính thức là của ai khác, chứ không phải là em. em sẽ mất anh, sẽ không còn là của riêng anh nữa.

trong chúng ta, đâu ai có quyền níu kéo được nhau.


seokjin | cũng đành thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ