~Last chapter~
"Đây sẽ là dàn ban cán sự của lớp mình. Mời cả lớp cho các bạn được chọn một tràng pháo tay." Thầy Thuận nói và cả lớp cho dàn ban cán sự một tràng pháo tay nhưng "anh" Bình nhà ta có vẻ không quan tâm lắm. Khi nhìn xung quanh, tất cả mọi người cùng vỗ tay, và ngay lúc ấy, ngay khoảnh khắc Bình nhìn thấy cô bé có mái tóc đen ngắn đang vừa vỗ tay vừa cười, Bình biết mình đã có cảm tình với cô bé ấy. Và cô ấy tên là...
Chapter 2:
Vậy là Bình đã thích cô bé tóc ngắn kia rồi...Hay đó chỉ là cảm xúc thoáng qua...? Cả Bình cũng không hiểu được.
'Cảm giác hồi nãy là sao vậy ta? Tự nhiên mình cảm thấy tim mình đập nhanh hơn? Hay là... mình đã...thích(?) cô bạn đó? Không thể nào.Không thể nào. Mình còn chưa biết gì về cô ấy. Làm sao mà thích ngay được? Không đâu. Không đâu. Tụi mình còn chưa nói chuyện với nhau nữa cơ mà. Hay là mình thật sự thích cô ấy?' Bình nghĩ vẩn vơ trong khi ngồi vẽ nghệch ngoạc vào cuốn sketchbook mà không hề nhận ra sự hiện diện của một cậu bé.
"Chào bạn!" Cậu bé đó nói. Bình như bị lôi về với thực tại.
"Ơ...a chào bạn. Mình là Bình." Bình nói.
"Tui biết mà. Hồi nãy ông có một màn "ra mắt" với thầy khá thú vị đó!" Cậu bé cười.
"Nhân tiện tui tên là Lâm Nguyên Lễ, cứ gọi là Lễ." Cậu tiếp tục.
"Chào ông, Lễ. À mà màn "ra mắt" ấn tượng là sao?" Bình nhăn nhó.
*Flashback*
Thầy Thuận đang cầm tờ danh sách và thầy đọc tên người tiếp theo để "ứng cử" cho chức vụ trong dàn ban cán sự.
"Hoàng Thục Anh" Thầy gọi.
"Võ Thiên Bình" Thầy gọi lần 1, lớp vẫn không có câu trả lời.
"Võ Thiên Bình" Thầy gọi lần 2, vẫn im phăng phắc. Trong lúc này thì Bình nhà ta đang say sưa ngủ.
"VÕ THIIÊN BÌNH LÀ AI!?" Thầy hét lên.
"DẠ! MẸ ƠI CON DẬY RỒI" Bình đứng phắt dậy và hét (to hơn thầy). Vậy là cả lớp được một phen cười đau bụng.
"NGỒI XUỐNG ĐI!" Thầy nhăn mặt.
*End of flashback*
"Hahaha lúc đó mắc cười lắm đó!" Lễ vừa nói vừa cười.
"Không vui tí nào." Bình nhăn mặt.
"À mà tui có một con bạn thân. Muốn gặp không?" Lễ hỏi.
"Ừ cũng được." Bình trả lời với cái mặt bố-mài-đếch-cần-đời.
"Thẻo ưiii" Lễ gọi, và một cô bé chạy đến. Chính là cô bé đó!
"Gì nữa đó Lễ" Cô bé trả lời tiếng gọi của cậu bạn.
"Qua đây gặp Bình nè. Hai đứa làm quen đi." Lễ nói.
"Chào. Tui tên là Thảo" Cô bé nói và cái cảm giác lạ lùng lại bao trùm lấy Bình. Tất cả suy nghĩ của Bình bị rối tung lên. Tim Bình đập thình thịch như thể nó muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi phóng thẳng đến Thảo. Phổi thì teo lại và cứ giữ nguyên trạng thái đó như thể nó bị bóp nát và bị cho vào một thùng nitơ lỏng(*) suốt 15 phút, khó khăn lắm Bình mới thoát ra khỏi trạng thái đó. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, Lễ với Thảo thấy mà phát hoảng.
"Ê Bình. Ông có sao không?" Lễ hỏi đầy lo lắng.
"Hả...Ờ...không sao" Bình thở hổn hển.
"Ông bị bệnh tim hả Bình?" Thảo hỏi.
"À không. Hơi choáng thôi" Bình trả lời.
* Rắn chán đọc suy nghĩ của Bình rồi. Qua đọc của Thảo :))*
"Sao tự nhiên mình lại lo lắng cho Bình vậy ta? Rõ ràng là hai đứa tụi mình chỉ mới gặp khoảng mấy phút trước thôi mà. Không thể nào là như vậy được! Không được! Không thể nào! Làm sao mà như vậy được chứ!Hay là...mình thực sự...thích Bình rồi? Chắc không đâu. Khó hiểu quá đi" Thảo nghĩ trong đầu.
"Ờ mà ông có sao không Bình?" Lễ hỏi khi nhìn Thảo đầy nghi ngờ.
"Ờ không sao." Bình nói.
*Đổi qua đọc suy nghĩ bạn Lễ*
'Hai người này cứ cư xử lạ lùng như thế nào á. Có khi nào từng quen nhau trước khi vào lớp không ta? Hay là từng là bạn bè cũ? Hay là "thanh mai trúc mã" với nhau? Chắc không phải đâu nhỉ. Nếu có con Thảo cũng phải nói mình chứ, chơi thân từ tiểu học rồi mà...Hay là người yêu cũ? No no còn bậy hơn nữa. Hay là hai đứa tụi nó thích nhau? Ôi trời ơi khó hiểu quá" Lễ nghĩ thầm trong đầu.
*Về lại với tâm trí bạn Bình*
"Hôm nay là cái ngày gì không biết nữa! Ôi trời ơi! Sáng thì dậy trễ bị mẹ la. Vô lớp thì ngủ gật bị thầy la, bạn bè cười chê. Còn "cảm nắng" nữa chứ. Thiệt tình không hiểu luôn!" Bình suy nghĩ.
Reng....Reng...Reng...!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Bình đi ra khỏi lớp cùng với Lễ và Thảo. Xuống sân thì Bình thấy một nhóm các cậu con trai đang chơi đá cầu nên vào xin chơi chung.
"Cho tui chơi với được không?" Bình lại hỏi.
"Ừ cũng được. Tụi này cũng đang cần người." Một cậu bé đầu đinh nói.
"À quên, tui tên là Hùng, còn thằng cao kều đeo mắt kính đen kia là Phát. Thằng da trắng như con gái kia là Lâm. Thằng đứng bên kia là Sang. Nói chung tụi nó nhìn hổ báo vậy thôi chứ hiền lắm." Hùng giới thiệu Bình với các thành viên đang chơi đá cầu.
"Vậy giờ sao đây Thảo?" Lễ hỏi.
"Ông thích thì đi chơi đá cầu chung luôn cho vui! Tui biết chơi đá cầu mà, làm như tui không biết vậy á" Thảo nhìn Lễ cười đểu.
"Vậy thì nhập hội chung ha. Ê! Cho tụi này chơi chung với!" Lễ nói với đám con trai đang chơi đá cầu.
"Vô đi. Mà con đó chơi đá cầu được không vậy?" Phát nhìn Thảo nghi ngờ hỏi
Thảo không nói gì và đoán xem :)) Team Thảo thắng team Phát 5 trái và Thảo làm 3 trái :) Bài học rút ra không bao giờ được coi thường chị Thẻo của anh Bềnh :)
TO BE CONTINUE
Ui za vậy là chap 2 kết thúc với 1052 từ :)) thành công mới. Lần sau sẽ là character interview nên sẽ có khách mời đặc biệt. Nhớ follow với vote cho truyện nha nha <3 yêu mọi người <3
Rắn con Cindy :3
Cindy đã làm rất tốt trong chap này, mình (editor) mong mọi người cũng nhận ra điều đó và sẽ tiếp tục ủng hộ cho Cindy trong những chap tiếp theo. Chúc mọi người một ngày tốt lành!
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) Mùa thu năm ấy chúng ta gặp nhau
FanfictionMùa thu năm lớp Sáu ấy đã thay đổi tôi...vì cô ấy đã bước vào cuộc đờ tôi. Vì cô ấy đã phá bỏ tất cả điều luật tôi đặt ra. Vì cô ấy thay đổi con người tôi. Và quan trọng hơn hết...tôi nghĩ tôi yêu cô ấy mất rồi. Câu chuyện này Rắn viết để tặng cho...