[LONGFIC] Liệu em có thể quên anh không ?

1.6K 16 10
                                    

Au: Mèo

Category: sad

Rating:16+

pairing: Junseob

Note: đây là fic đầu tay của au nên sẽ còn nhiều thiếu sót mọi người cm góp ý nhiệt tình cho au nha

TKS ALL ^^~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 1:

Yang Yoseob:là thực tập sinh của công ty giải trí nhất nhì đại Hàn dân quốc CUBE cậu đã làm thực trainee được 5 năm nhưng cậu không bao giờ có ý định sẽ từ bỏ ước mơ từ nhỏ của mình cậu cũng là sinh viên năm nhất trường đại học tổng hợp SEOUL danh giá chuyên ngành nghệ thuật giải trí. Cậu trầm tính ít nói ít cười và cũg rất ít khi thể hiện cảm xúc thật của mình.

Yong Junhyung: người kế thừa ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc một playboy có tiếng trong thế giới ngầm   Junhyung cũng đang học ở đại học SEOUL nhưng học chuyên ngành quản trị kinh doanh. dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại là một người có tính cách ấm áp mang lại cho những người xung quanh cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

                                                         *******************************

 Đại hoc SEOUL:

Tuyết rơi ngày một dày phủ trắng xóa cây cối và những mái nhà, cậu lại quên mang theo dù "không biết bao giờ tuyết mới ngừng rơi đây đến muộn anh quản lí sẽ lại càu nhàu cho xem" yoseob thở dài,  bất giác cậu đưa tay ra hứng những bông tuyết li ti thích thú nhìn chúng đang dần tan trong tay cậu, cứ ngẩn ngơ đứng như vậy một lúc mà vẫn chưa thấy tuyết có dấu hiệu gì là sẽ ngừng rơi nên cậu đưa tay lên che đầu toan chạy ra ngoài thì có một bàn tay giữu cậu lại ,yoseob giật mình quay lại nhìn xem là ai thì bắt gặp đôi mắt nâu cà phê ấm áp, đang ngẩn ngơ trước đôi mắt nâu thì một giộng nói trầm ấm vang lên:

_ Trời đang rất lạnh và cậu sẽ bị ốm đấy - nói rồi anh lấy chiếc khăn quàng cổ của mình quàng vào cho yoseob và dúi vào tay cậu chiếc ô

_Nhưng mà..... - yoseob ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại nhưng chưa kịp nói hết câu thì Junhyung đã lên tiếng cắt ngang câu nói của cậu

Không để cho cậu nói hết câu anh đã vội vã chạy đi.

_Haizz còn chưa để cho người ta cảm ơn một tiếng - cậu lầm bầm nói mắt nhìn khăn quàng cổ và cái dù cậu đang cầm

                                                      *********************************

_Em đến rồi đây  - cậu mệt mỏi đẩy cửa phòng tập vũ đạo bước vào

_Đến rồi à - thầy dạy vũ đạo đang mải mê với những bước nhảy quay lại nhìn cậu rồi nở một nụ cười

_Vâng - cậu lí nhí trả lời _ hôm nay sẽ tập vũ đạo cho ca khúc debut sắp tới của e ạ - cậu làm nóng người không quên quay ra hỏi thầy dạy nhảy

_Ừm hôm nay sẽ lại một đêm không ngủ đây - thầy dạy nhảy trả lời tronh khi vẫn đang cắm cúi xem vào ipad xem những bước nhảy 

  Ngày nào cậu cũng học thanh nhạc rồi tập vũ đạo đến tận sáng nếu ngủ thì cũng chỉ một hai tiếng rồi lại đến trường, giờ không còn nhiều thời gian nữa nên cậu lại phải càng chăm chỉ hơn để thực hiện được ước mơ mà cậu luôn ấp ủ, nhất định cậu phải biến ước mơ của mình thành sự thật.

Yoseob mệt mỏi thứ dậy khi chuông báo thức vang lên và k có dấu hiệu sẽ dừng lại, ểu oải với tay lấy chiếc điện thoại tắt chuông rồi liếc nhìn giờ hiển thị trên màn hình, bước xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến trường 5 giờ sáng nay cậu mới từ phòng tập về tranh thủ ngủ một lúc rồi đi học. 

.

.

.

.

Yoseob đi đến trước bàn học của mình chăm chú nhìn chiếc khăn và cái ô mỉm cười khi nghĩ đến chủ nhân của nó, cậu rất bất ngờ khi có một người lạ quan tâm đến mình và cái cảm giác ấm áp và bình yên từ người đó làm cho cậu cảm thấy thật dễ chịu mặc dù chỉ mới gặp lần đầu gặp anh. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, yoseob thong thả đến trường Đang mải suy nghĩ linh tinh chợt có tiếng còi xe ngay bên cạnh giật mình quay sang, đập vào mắt cậu là chiếc siêu xe Bugatti Veyron Super Sport bạc, người ngồi trong chiếc xe đó là Junhyung cậu đơ ra mất 1 phút phần vì lần đầu tiên thấy chiếc siêu xe đẹp như vậy phần ngạc nhiên vì có vẻ như cậu và anh rất có duyên thì phải 

- Chúng ta có duyên nhỉ, lên xe đi tôi chở đến trường - junhyung nhoài người sang phía ghế bên cạnh mở cửa xe cho yoseob

- Tôi.... anh.... - cậu có phần hơi lúng túng trước câu nói của junhyung

 - Cùng đường mà - anh nở nụ cười hiền ấm áp làm yoseob ngẩn người 

- Ừm..... - mặt yoseob hơi đỏ vì nụ cười của junhyung - "anh ấy cười đẹp thật" - yoseob nghĩ vậy rồi nhanh chóng bước lên xe. 

Cậu bước xuống xe với bao nhiêu ánh mắt dò xét những tiếng xì xào to nhỏ hình như tất cả đều đang hướng về phía cậu,nhưng cậu dường như k hề biết điều đó.Cúi người cảm ơn junhyung yoseob định quay đi nhưng chợt nhớ ra j đó

- À cái này giả lại anh này cảm ơn vì đã cho tôi mượn khăn và ô lần trước chưa kịp nói lời cảm ơn - cậu nói rồi đưa cái khăn và ô về phía anh

- Cậu cứ cầm đi, cứ để trong cặp ý khi nào lạnh hay trời có tuyết thì lấy ra mà dùng - anh nói và đẩy khăn với ô lại phía cậu.

- Vậy.... cảm ơn,ngày mới tốt lành - cậu nở nụ cười rạng cảm ơn anh.

- Ngày mới tốt lành - junhyung nở nụ cười nhẹ rồi cũng lái xe đi.

                                                                              End Chap 1

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 18, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC] Liệu em có thể quên anh không ?Where stories live. Discover now