suy nghĩ

32 2 0
                                    

có lẽ là, tôi cần sinh ra muộn hơn bây giờ. để có thể sống như những người trẻ ngoài kia. để có thể cùng tâm sự hay nói chuyện phiếm, để cùng lưu lại những điều ngơ ngác nay kể hay thưởng thức được những giai điệu indie thênh thang nhất. tận từ viết lên nhưng ranh giới mong manh của lưng chừng mộng mơ. tôi vẫn muốn sống cho riêng mình, để không cần phải chịu mỉa mai nhiễu cợt từ xã hội. để những điều tôi đã, đang nói. ai đó có thể coi là hài hước và có phần hời hợt. nhưng khi đã đánh mất thứ quý giá nhất vào một điều vô định và chẳng nổi lấy lại. tôi trở thành con người khác, ham muốn thứ đó nhiều hơn người ta tưởng. như những chiều mưa bay hối hả, cổ họng tôi cũng rát bỏng mà thở gấp. giăng lấy những dây thanh quản tê dại mang khắc khoải đông cạn. và người tôi thương cũng chỉ là những tán lá héo loang lổ nhưng thả hoa bay mọi nơi tôi đi ngang. là đi ngang trong cơn ác mộng, người tôi thương cũng là những đêm nhàn rỗi tâm can trĩu nặng khóc ra vài vần thơ, lại chợt vô bờ cảm xúc.

sài thành vốn rộn ràng, nhưng tôi lại cần một vùng thôn quê nằm cạnh cánh đồng yên bình mỗi sớm bình minh lên, cái màu hồng sến khó cảm thán nhưng tim lại tâm đắc vô cùng vô tận. dáng ai nghiêng dài dưới góc phố một mình. đưa lên câu hát hoan hỉ. có nhiều lúc, chỉ muốn quay lại ngày xưa, không phải là để thay đổi quá khứ, mà là sống lại thêm một lần nữa với khoảnh khắc đó. việc ấp ủ và dựng lên một tiểu xã hội cho riêng tôi cũng không phải là một điều dễ dàng. nhưng đôi khi cuộc sống của tôi cũng chỉ là tạm bợ. dù có lúc chỉ muốn ảo tưởng chiếm hữu những tình cảm mà tôi đã vội vàng bỏ qua, bằng những lần viết thoại nội tâm cho riêng mình. có thể tôi đã quá hao mòn vì một việc chẳng chân lý, và mãi tôi với dương chẳng thể trùng phùng.







cuối cùng, tôi vẫn chỉ hoài mãi một giấc mơ, tôi muốn được trẻ lại. tôi muốn trở lại thuở đẹp đẽ đó và đi trên con đường sương phủ lấp lánh ấy. tôi muốn có dương cầm tay và đưa tôi đi khắp chân trời, chứ không phải bộ dạng héo hon và đôi chân cứ vô tư rảo bước lao đao từng ngày. tôi chỉ ao ước, tâm hồn của mình sẽ chẳng bao giờ chết đi. và tình yêu của anh ấy cũng sẽ chẳng bao giờ nguội lạnh.

tàn 










-end-

🎉 Bạn đã đọc xong bầu trời năm ấy không xanh mãi 🎉
bầu trời năm ấy không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ