dương ơi

22 2 0
                                    

em sẽ kết thúc, em quá già rồi anh à.

những dòng kia em viết, về những hoang tưởng của em. tồn tại trong tim đến lúc này, giờ có lẽ như vậy là quá đủ. bầu trời thảnh thơi hôm đó, em lưu vào cuốn nhật ký của anh. vào cây đàn anh gảy cho em, thời còn xưa kia ấy. nó đẹp đến nổi, quãng thời gian đó em không dám mơ đến. giờ em không còn xinh đẹp nữa, em già rồi. em mới dám khai quật lại chuỗi ngày giãy nảy lúc đó, hài thật mà.

cảm giác tuyệt chứ? anh ở trên thiên đàng vẫn đang yên bình sống phải không. vậy thì em vui lắm, có lẽ do em sống hết cho tuổi trẻ, giờ lại bị cái tuổi trẻ hao mòn như thế này. em mãi chẳng thoát khỏi cái bóng thanh xuân. nó vội vàng quá, em còn chưa kịp nuôi dưỡng linh hồn, đã phải xông pha với biết bao bão tố. đánh mất anh, em lại ích kỷ, vì em thương anh. em thương anh mà hóa điên dại, lúc đó chưa bao giờ em có thể nằm im trên chiếc giường mà thở phào. em có thể hi sinh cho anh, em có thể đánh đổi phần đời còn lại cho anh. nhưng giờ anh đã chẳng quay về. đôi mươi thuở nào nó ngọt ngào quá.

-người mày yêu là phong, nó chết rồi. đừng ảo tưởng về dương nữa, nó không có thật..

em giờ cũng nhàn nhạ bên tách trà đắng mà vỗ về tuổi già, ngày hát rong, đêm hát bản. bầu trời năm ấy không xanh mãi. như em vậy, những chiêm bao năm đó cũng vội tan. em giờ chỉ là một bà già vác đòn gánh đi khắp miền quạnh hiu. để tìm một chút thanh thiếu, để tìm một vùng trời hoa. để tìm người đã khước từ, đi tìm quanh co hiu hắt. nổi niềm lại bâng quơ cất tiếng, cho một tinh thần đã rơi. gột rửa quá khứ, xóa tan hết những gông cùm đau thương.

tình duyên em như lục bình trôi.

"em vẫn thường mơ thấy dương về ngày xưa rất đẹp."

bầu trời năm ấy không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ