_Chap 8: BƯỚC ĐẦU ĐI ĐẾN BI KỊCH _

236 15 2
                                    

- Tớ...nhất định...bảo vệ các cậu... - Một con mắt đỏ như máu rực rỡ giữa mãn đen đang lan rộng
Bùm! Tòa tháp thoáng chốc chỉ còn hạt bụi
-Không! - Kim Ngưu choàng tỉnh
- Kim Ngưu, chị tỉnh rồi! May quá! Chị bị thương rất nặng em cứ nghĩ sẽ lâu lắm chị mới tỉnh lại! - Hima mừng rỡ reo lên
- Bị thương... Đúng rồi nhóm tụi mình đã đánh nhau với bọn hắc đạo....Bị thương như vậy thật hảm hại... - Tay, chân, đầu đều bị băng bó
-Đúng rồi,Hima! Em không sao chứ, có cảm thấy khó chịu gì không? Mọi người không sao chứ? Và là ai đã cứu bọn chị? - Kim Ngưu nhớ ra vấn đề chính nên hỏi liên tục
- Em không sao và mọi người trong tộc cũng không sao! Chị và các anh chị khác đều đã hôn mê một ngày đêm rồi nên giờ đã ổn...nhưng...nhưng...- Vế đầu khi được nói ra Kim Ngưu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm cho tới khi thấy vẻ khó xử của Hima tim cô bỗng thấy nhói
- Có... Có chuyện gì em cứ nói! - Kim Ngưu
- Vâng... 11 anh chị đều ổn nhưng vì bảo vệ mọi người nên...nên chị Nhân Mã...CHỊ KIM NGƯU! - Không đợi nghe hết Kim Ngưu đã lao đầu chạy như bay
Bịch! Khi chạy khỏi cửa không bao xa cô va vào Bạch Dương
- Nhân Mã! Nhân Mã như thế nào rồi? Cậu ấy như thế nào rồi?- Kim Ngưu kéo cổ áo anh khẩn trương hỏi
- Cậu ấy vẫn... chưa tỉnh! Nhưng... Nhưng cậu bình tĩnh lại đi! Cự Giải và Song Ngư đang ở đấy! - Bạch Dương nhẹ nhàng trấn an
- Chưa tỉnh và lại cần Cự Giải và Song Ngư! Cậu ấy đang ở đâu mau đưa tôi đến đó! Mau đưa tôi đến đó! - Kim Ngưu càng khẩn trương hơn
- Cậu bình tĩnh lại đi! Coi chừng vết thương! Rồi rồi tôi đưa cậu đi! - Bạch Dương
- Kim Ngưu! - Một tiếng gọi từ xa với vẻ vô cùng gấp gáp
- Xử Nữ! - Từ từ tiến lại gần họ là Xử Nữ, tay chân, đầu đều bị thương không thua gì Kim Ngưu. Nhưng vẻ mặt của Xử Nữ có gì đó khác thường ngày...nó hoàn toàn mất bình tĩnh
-Nhân Mã... Nhân Mã... Cậu ấy đâu? Cậu ấy đâu? -
- Tớ... Tớ đang tới chỗ cậu ấy đây! Bạch Dương mau dẫn tụi tớ tới đó! - Kim Ngưu
---------- Phòng bệnh của Nhân Mã -------------
Nơi đây đang tụ tập rất nhiều người nhưng phần lớn trong họ đều bị thương. Đó là các sao. Hiện giờ nơi đây khá hỗn loạn vì có một người trên giường bệnh với những vết thương không chịu khép miệng, tất cả chỉ có màu đỏ của máu. Xung quanh là những bác sĩ lấm tấm mồ hôi đang dần kiệt sức vì khoa cấp cứu vô cùng khó khăn này
- Song Ngư!!! Cả 3 cậu đều vừa tỉnh dậy ma thuật chưa phục hồi đừng có liều lĩnh nữa! - Thiên Bình lo lắng cản Song Ngư,Cự Giải, Bảo Bình lại
- Các cậu đừng lo lắng! Nhân Mã đã có những người trong tộc lo! Các cậu chỉ cần đợi tin tốt từ họ thôi! - Song Tử cũng ra sức ngăn cản 3 sao nữ đang cố lao vào phòng bệnh
- Chúng tôi không thể không lo! Cậu ấy đã ở trong đó cấp cứu suốt thời gian tụi này hôn mê rồi mà tới giờ vẫn chưa có chuyển biến! Cậu bảo tụi này không lo sao được! Cậu ấy rất quan trọng với bọn tôi... - Song Ngư khóc rồi, đã khóc rồi, cô thật sự rất lo lắng
- Làm ơn để bọn tôi vào! - Cài tình bạn lại nứt lại nứt nữa rồi, Cự Giải rất sợ rất sợ nó lại gãy lần nữa
- Hãy để bọn tôi vào! - Bảo Bình ngay cả bình thí nghiệm cũng không thể cầm được, cô rất mất bình tĩnh
- Nhưng... - Thiên Bình, Song Tử khó xử vô cùng khó xử
- Các cậu để họ vào đi! Những bác sĩ kia chắc không còn sức trị thương nữa đâu! Hãy để họ vào giúp đi! - Sư Tử thấu hiểu được cảm giác của các sao nữ ngay bây giờ. Vì Nhân Mã cũng rất đặt biệt đối với cậu
-....- Nhưng cả Song Ngư, Bảo Bình, Cự Giải cũng quan trọng với các anh. Họ chỉ vừa tỉnh lại lỡ ngất xỉu nữa thì sao? Các anh nên làm gì?
- Hãy để bọn tôi vào! Chúng tôi nhất định phải ở bên cạnh Nhân Mã! Chúng tôi không vô dụng đến mức ngay cả ma thuật không dùng được! - Xử Nữ lạnh lùng lên tiếng, kế bên cô là Kim Ngưu
- Nhưng các cậu... -
- Hãy để các con bé vào đi! Lực lượng y sĩ ở đây đã không còn trụ được nữa rồi! Hãy tin tưởng, các con bé sẽ không sao đâu! - Tộc trưởng Hikari ôn hòa nhìn 11 sao
- Được...Được rồi! Tụi tôi sẽ ở ngoài! Có gì các cậu hãy gọi! - Các sao nam cũng không còn cách nào khác
-Chúng tôi cảm ơn! -
------------------------
-Mọi người hãy ra ngoài đi! Việc còn lại hãy để cho bọn tôi!- Cự Giải nói với các bác sĩ
-....Được... Được rồi! Chúng ta đã cố hết sức nhưng chỉ có thể ngăn máu không chảy quá nhiều. Mọi ma thuật trị thương đều vô dụng! - Một bác sĩ nói những vấn đề nan giải của Nhân Mã
- Chúng cháu biết rồi! Mọi người hãy ra ngoài để việc còn lại cho bọn cháu! Chúng cháu cảm ơn! - Cự Giải
- ....- Các bác sĩ dần rời đi hết
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt
- Hức... Hức... Nhân Mã ngốc... Tụi tớ đến rồi đây hức...hức...tụi tớ đến rồi đây... - Song Ngư đi đến bên Nhân Mã, cô gái tóc đỏ đó trên người không có chỗ nào mà không bị thương. Tất cả đều là những vết cắt sâu, nhìn chúng ta có thể hình dung hoàn cảnh của Nhân Mã khi cứu bọn cô, có lẽ chỉ một chút nữa thôi Nhân Mã đã bị vụ nổ đó biến thành cát bụi.
- Nếu...nếu bọn tớ không tỉnh dậy sớm...thì cậu sẽ ra sao kia chứ... Mã Mã ngốc...- Bảo Bình cô cùng các sao nữ biết rõ nguyên nhân mà ma thuật trị thương vô dụng với Nhân Mã. Biết rõ nên các cô vừa đau vừa sợ
- Cậu...đã liều lĩnh tới mức này...chỉ vì cứu tụi tớ...- Thấy chiếc vòng tay ngọc bích đã bị nứt của Mã, Kim Ngưu không thể kiềm được nước mắt. Chiếc vòng tay đó là tượng trưng cho...sinh mệnh...
- Nhân Mã...hãy để bọn tớ trị thương cho cậu... Là tụi tớ đây! - Cự Giải đặt hai tay trước người Nhân Mã sử dụng thuật trị thương nhưng cũng không thể nào chạm đến được người cô vì có một lớp chắn đã cản lại. Đó là lớp chắn ma pháp vô hình được dựng lên bảo vệ Nhân Mã một cách vô thức, bất kể ma thuật gì cũng bị nó chặn triệt tiêu.
-Nhân Mã...làm ơn hãy để bọn tớ trị thương cho cậu...làm ơn...-Giải - Ngư - Bảo - Ngưu cầu khẩn
- Mã Nhi... Là tụi tớ đây mà! Cậu có nghe giọng của bọn tớ không? Tụi tớ đã đến bên cậu rồi đây! Mọi người đều đang rất lo cho cậu...rất lo...rất sợ... Nếu cậu nghe được giọng tớ...xin cậu hãy để bọn tớ trị thương cho cậu...để bọn tớ cùng chia sẻ cơn ác mộng của cậu... Làm ơn! - Xử Nữ trán chạm trán với Nhân Mã mà vang lên những giọng điệu nỉ non mà kiên định
Tách!
Mặt nước chốn tĩnh lặng và đen tối đã có một biến động nhỏ
- Cảm ơn cậu... - Màn chắn vô hình đã không còn
----------------------
- Sư Tử, hãy ăn chút gì đi! - Bạch Dương đưa một cái bánh hamburger đến trước mặt Sư Tử. Họ đều đã không ăn gì suốt một ngày rồi
- Tớ không ăn. Các cậu cứ ăn đi! - Sư Tử
- Cậu dù lo lắng nhưng cũng phải ăn để khi họ cần, ta còn đủ sức để giúp họ. - Ma Kết đến trước mặt Sư Tử khuyên nhũ
- Tớ biết nhưng tớ không thể nào ăn nỗi. Tớ thấy mình thật vô dụng. Thật vô dụng! Nếu lúc đó tớ kiên cường hơn thì cô ấy đã không bị thương như thế! Nếu lúc đó... - Sư Tử dùng tay nắm chặt tóc mình.
- ...Không phải chỉ mình cậu có cảm giác đó... - Thiên Yết
- Chúng ta đều có cùng cảm giác. Họ luôn cứu chúng ta nhưng ta lại không thể làm gì cho họ cũng như không biết gì về họ cả. Một cảm giác bất lực cho sự vô dụng của mình... -Các sao nam ngồi ngã ra ghế nở nụ cười tự giễu bản thân
Lúc đó...
-----------------------
Trước khi tòa tháp nổ vài giây
Nhân Mã đã nhanh chóng tạo màn chắn ma pháp bảo vệ 11 sao
Vì khoảng cách giữa các sao quá xa nên Nhân Mã đã dồn mọi năng lượng ma thuật còn lại trong mình bất chấp Phản thuật lẫn không tạo màn chắn cho mình mà dùng thuật dịch chuyển với phạm vi rộng
Lúc tòa tháp nổ cũng là lúc thuật dịch chuyển được kích hoạt nhưng ảnh hưởng vật lí của vụ nổ vẫn tác động đến các sao mà người hứng chịu tất cả là Nhân Mã
Đồng thời lúc tòa tháp nổ người tộc Hikari phần lớn đã tỉnh dậy và đang chuẩn bị đến viện trợ các sao
Sau đó vài giây Nhân Mã đã dịch chuyển các sao đến trước mặt họ với bộ dạng tan tát với vô vàng vết thương và cả người đều là máu
-Xin... Xin hãy cứu họ...Xin hãy Phụt! - Phản Thuật đã tác động lên Nhân Mã khiến cô thổ huyết
Phịch! Cô ngã xuống
Với vết thương chí mạng bên ngoài, với tổn thương bên trong đã khiến Nhân Mã lúc đó gần như không thể sống
Mọi người trong tộc hoảng sợ nhưng cũng nhanh chóng cứu chữa cho các sao
----------------------
Nơi nào đó
- Không... Không xong rồi... Các con bé đang gặp nguy! - Một người phụ nữ kinh hoàng hét lên
- Chúng ta phải mau chóng tìm ra các con bé! - Lại một người phụ nữ khác
- Dốc toàn lực! Cho dù có lật tung hết hành tinh này cũng phải tìm ra chúng cho ta! - Một người đàn ông ra lệnh
- Vâng! - Đám thuộc hạ
-Mẹ chúng sẽ chịu về chứ? - Trong màn sương tối ( ý mấy nhân vật chưa thể biết mặt) có 5 cặp nam nữ đang hướng về người ngồi ở chủ tọa
- Chúng không chịu thì chúng ta cũng nhất định phải bắt chúng về! Không thể nhân nhượng với chúng được nữa! -

-----------------------------
Mình tính ra chap nhân dịp Giáng sinh nhưng lại không kịp. Xem như đây là quà giáng sinh muộn của KT nha.
Xin lỗi mọi người vì lâu vậy mà không ra chap. Dạo gần đây bỗng KT mất hết cảm hứng và mới tìm lại được rồi đăng chap mới luôn
Mong mọi người thông cảm cho mình!



[ 12 Chòm Sao]: XIN HÃY TIN TƯỞNG CHÚNG TÔI, NỮ THẦN CỦA TÔI! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ