_Chap 6: LỜI HỨA CỦA KIM NGƯU_

317 15 4
                                    

----------Ở một nơi đã nào đó ---------
- Xử Nữ! Nhiêu đây chắc đủ rồi chúng ta mau đi tiếp thôi! - Kim Ngưu vác nguyên một cái ba lô to tổ chảng
- Uhm. Chắc đã đủ rồi.- Xử Nữ gật đầu nhìn mỗi sao nữ đều đã vác một ba lô to đùng
- Vậy chúng ta đi tiếp thôi! Còn tới 10 cây số lận.- Kim Ngưu gấp gáp chạy đi trước
- Kim... Kim Ngưu đừng chạy nhanh như vậy! Bọn tớ không theo kịp....-
Bịch!
- Ui da! -
Song Ngư định đuổi theo nhưng vì cái ba lô quá cỡ so với thân hình nhỏ nhắn của cô nên liền bị nó đè bẹp xuống đất
- Song Ngư! Cậu không sao chứ? Để tớ đỡ cậu dậy! - Bảo Bình đặt ba lô của bản thân xuống kéo ba lô của Song Ngư lên
- Không sao chứ?.... Kim Ngưu! Song Ngư bị thương rồi! - Cự Giải đỡ Song Ngư dậy hét lên
- Tớ... Tớ không sao! Chỉ trầy nhẹ thôi! - Song Ngư cười nhẹ sờ vào cái trán bị trầy của mình. Ngay lập tức vết thương biến mất
- Kim Ngưu! Bình tĩnh lại ngay! Tụi tớ biết cậu lo lắng chuyện gì! Nhưng hiện giờ điều chúng ta cần là hợp lực với nhau.- Cự Giải Nghiêm túc nói
- Chỉ còn 10 km nữa thôi. Tớ tin chắc chúng ta sẽ đến nhanh mà! Nếu cậu cứ mất bình tĩnh như vậy mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn mất! - Bảo Bình hiếm hoi khuyên nhủ
- Tớ.... - Kim Ngưu bây giờ mới quay lại nhìn các sao nữ
- Chúng ta sẽ dịch chuyển.- Nhân Mã cũng lên tiếng
- Không! Không được! Cậu đã dịch chuyển 3 lần để mua đồ ăn dự trữ cho tớ rồi! Cậu không nên dịch chuyển nữa. Tớ không gấp không gấp chỉ còn 10km thôi. Chúng ta sẽ nhanh tới thôi.- Nghe thấy Nhân Mã nói muốn dịch chuyển nữa Kim Ngưu liền phản bát lấy lại lý trí
-....- Nhân Mã cũng không có biểu hiện gì
- Ngư Ngư, để tớ xách cái ba lô của cậu luôn cho. Nhưng đổi lại cậu hãy đút tớ ăn, tớ đói. - Kim Ngưu xách cả hai ba lô nhìn Song Ngư nũng nịu
- Rồi rồi. Chúng ta vừa đi vừa ăn. - Song Ngư ôn nhu cười
- Đi thôi các cậu. - Cả hai người dẫn đầu
- Uhm.- Bảo Bình và Cự Giải cười dịu dàng đuổi theo
- Cậu thật biết dùng lợi thế đấy, Mã Nhi! - Xử Nữ cười nhẹ
-.....- Cũng chẳng nói gì nhưng cái ba lô của Nhân Mã đã biến mất
- Cậu cũng thế. - Kế đến là balo của Xử Nữ cũng biến mất
- Chẳng gì qua mắt được cậu.- Xử Nữ tỏ vẻ chán nản nhìn Nhân Mã
- Hãy giữ sức. Mệt cứ nói. - Nhân Mã đi trước
- Câu đó là tớ nói mới đúng. Nếu mệt cứ ngã lên lưng tớ. - Xử Nữ đuổi theo và hiếm có trêu chọc người khác
-.....- Nhân Mã chẳng có biểu tình
------------- Vùng Chết Chóc--------
Sau nửa tiếng các sao nữ đã đến nơi. Nơi đây như những gì cô Mizuki nói, nó đã trở thành hoang mạc gió bụi khắp nơi và không khó gì để thấy một tòa tháp cao ở xa. Đó là lò Hạt Nhân Ma Thuật
- Nơi chúng ta đang đứng là phía Đông trên bản đồ của nơi này. Theo như thông tin được biết, Hội Đồng đóng quân ở phía Tây nên chúng ta sẽ không đụng mặt họ. Còn Bộ tộc Hikari đang ở cách chúng ta vài trăm mét về phía tay phải. - Xử Nữ nhìn bản đồ nói
- Mọi người hãy cẩn thận. Tớ đã rà quét xung quanh đây. Khu vực càng gần tòa tháp sẽ càng bị lấy đi ma thuật mạnh nhất. Theo tớ ước tính sức hút ma thuật mạnh tới nổi có thể giết chết một pháp sư cấp A đấy. - Đôi mắt Bảo Bình hiện lên những con số chữ cái rà xoát xung quanh. Đó là ma pháp phân tích
- Hèn gì không có một tên Hội Đồng nào ở đây. Có lẽ trên thư yêu cầu chỉ ghi vậy để giữ thể diện cho chúng mà thôi. Hừ! - Và Tâm Thuật của Cự Giải giúp cô cảm ứng được sự sống xung quanh qua não bộ một cách nhanh chóng
- Hừ! Lũ khốn đó! - Kim Ngưu nghiến răng
- Nguy rồi. Bộ tộc Hikari đang gặp rắc rối. Tớ cảm nhận được họ sắp không cầm cự được nữa. Ma lực của họ đã cạn rồi! - Và với Ma pháp trị thương thuộc hệ tự nhiên của Song Ngư, cô có thể cảm nhận được sự sống thông qua hơi thở và mạch ma thuật
- Sao? Chúng ta phải nhanh lên! - Các sao nữ nụ cười giật mình hướng về phía cần đến và chạy
- Chạy như vậy sợ sẽ không kịp. Để tớ! - Xử Nữ liền biến một đường băng thẳng tắp hướng về phía Bộ tộc Hikari. À còn kèm theo đôi giày trượt băng làm từ băng nữa
- Chúng ta phải tới kịp! A thấy rồi! - Kim Ngưu là người dẫn đầu và họ nhanh chóng thấy được một dãy nhà đá một tầng quen thuộc
- Kim Ngưu! CẨN THẬN! - Song Ngư hét lên
RẦM!
Vâng do trượt quá nhanh nên Kim Ngưu đã tông thẳng cửa chính
- Ôi trời! Cậu có sao không? - Song Ngư dừng lại đỡ cô bạn còn đang choáng váng kia dậy
- Cậu phải cẩn thận chứ! - Xử Bảo Giải
- Vấn đề này không quan trọng. Bộ tộc Hikari sau chấn động vừa rồi vẫn không có động tĩnh gì. Chúng ta mau vào tìm họ ngay. - Kim Ngưu sau khi trấn tỉnh lại liền hoang mang mở cửa chính chạy thẳng vào để lại các sao nữ còn chưa kịp phản ứng
- Đuổi theo cậu ấy mau.- Xử Nữ là người lấy lại tinh thần nhanh nhất
Vụt!
Một thứ gì đó bay vụt tới các sao nữ, hay nói thẳng là người dẫn đầu Kim Ngưu
- Các người là ai?- Sau khi thấy Kim Ngưu dễ dàng bắt được mũi tên. Một giọng nói yếu ớt nhưng vẫn không làm mất đi khí thế mãnh liệt
- Trưởng tộc, là bọn cháu, Lục Nữ! - Kim Ngưu ném mũi tên đi nói
- Chị... Chị Kim Ngưu... - Một cậu bé nức nở lảo đảo chạy thẳng vào Kim Ngưu khi nghe giọng nói quen thuộc
- Cuối cùng các cháu cũng tới. Chúng ta có hi vọng rồi! - Trưởng tộc thở phào cất vũ khí. Đó là một đàn ông trung niên với khí chất của một vị thủ lĩnh
- Mọi người hiện giờ đã sao rồi? Tụi cháu xin lỗi vì sự chậm trễ này! - Cự Giải lên tiếng
- Hức... Hức... Chị Kim Ngưu... Chị... Chị.... Hima....onee_ san chị ấy... Chị ấy sắp chết rồi... Hức hức... Em...em không muốn vậy đâu... Các chị...các chị hãy cứu chị ấy... Hãy cứu lấy Onee của em! Oa oa! - Cậu nhóc ấy nức nở khóc lên
- Cái gì? Hima em ấy....em ấy đang ở đâu mau mang chị đi gặp em ấy. EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU? NÓI MAU! - Kim Ngưu mất bình tĩnh hét lên khiến cậu nhóc ấy quên cả khóc mà run bần bật
- Kim Ngưu! Cậu làm Hito sợ rồi nè! - Song Ngư lo lắng che mắt của cậu nhóc lại
- Hima con bé đang ở cách đây 5 phòng. - Trưởng tộc
- Song Ngư! Mau đi cùng tớ! - Kim Ngưu không thương tiếc kéo tay Song Ngư đi
- Kim Ngưu! Đau... - Song Ngư đành để mặt bị lôi như vậy vì cô biết Kim Ngưu không có nghe thấy cô nói gì
- Kim Ngưu sắp mất kiểm soát rồi! - Bảo Bình Cự Giải đuổi theo
- Rốt cuộc mọi chuyện sao lại ra nông nổi này! Hima em ấy... - Xử Nữ nhíu mày hỏi
- Hima con gái bác cũng sắp đi theo các thành viên khác rồi. Có lẽ những người còn lại cũng sẽ nhanh chóng mất đi thôi. - trưởng tộc hướng về phòng Hima vừa đi vừa nói
- Từ sau khi các cháu rời đi tình trạng nơi đây càng tồi tệ hơn. Ma thuật dần cạn kiệt, cây cối héo úa, sông nước cạn khô, không khí khô cằn, số người không thích nghi kịp liền chết đi. Dần dần vì số người chết quá lớn mà nhiều gia đình đã rời đi nơi khác chỉ còn lại Bộ tộc Hikari này trụ lại đến bây giờ. Nhưng từ 100 người giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 10 người. - Trưởng tộc nói tiếp
-....- Mã Xử cũng chăm chú lắng nghe
- Các bác cũng rất muốn rời đi tìm nơi khác để sống nhưng nơi đây là đất tổ của các bác. Bộ tộc Hikari đã có gần hàng ngàn năm và nhiệm vụ của bộ tộc là bảo hộ vùng đất này. Đây đã là nghĩa vụ truyền từ đời này sang đời khác tụi bác không cam tâm rời khỏi nơi này. - Trong khi kể 3 người đã đến được phòng của Hima
Hima là một cô bé chừng 11,12 tuổi, giờ đây cô bé chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, Kim Ngưu đang hoảng loạn ngồi kế bên liên tục gọi tên cô bé cùng với cậu nhóc Hito. Còn Song Ngư thì đang hợp lực với Cự Giải dùng ma thuật trị thương. Bảo Bình thì có lẽ đang chế thuốc. Xung quanh họ có vài người phụ nữ điều tụy chăm chú quan sát để xem mình có gì để giúp hay không
- Tại sao bác không nhờ bên ngoài giúp đỡ?- Xử Nữ hỏi mặc dù cô đã hiểu vài phần câu trả lời
- Các bác cũng có thử nhưng khi vừa cử người ra bên ngoài liền bị bọn hắc ma đạo sĩ đó giết không thương tiếc. Có một lần người của bộ tộc may mắn tới được chỗ Hội Đồng Tối Cao và báo lại toàn bộ sự việc cùng với yêu cầu giúp đỡ. Họ chỉ cho các bác một vài câu trả lời qua loa và phái vài người đến điều tra. Nhưng không may những người đó đều bỏ mạng và Hội Đồng cũng không có động tĩnh gì cho đến nay.- Trưởng Tộc thở dài não nề
- Vậy bác có biết mục đích của bọn hắc ma đạo sĩ đó không? - Xử Nữ hỏi tiếp
- Theo như những gì bác biết là chúng muốn tìm một tài nguyên hiếm có gì đó. Người biết rõ âm mưu của chúng là Hima. Con bé đã liều lĩnh đến tòa tháp điều tra bọn chúng. Khi các bác phát hiện con bé đã bị hút cạn ma lực và lẩm bẩm tên các cháu.....Lục Nữ, chỉ có các cháu giúp được các bác giúp được nơi này. Làm ơn! Bác cầu xin các cháu! Xin hãy giúp bộ tộc Hikari.Hãy cứu con gái bác. Cầu xin các cháu! - Trưởng Tộc thành khẩn quỳ xuống cầu xin
- Trưởng Tộc, bác đừng làm vậy! Tụi cháu không dám nhận đâu! Đây là trách nhiệm của tụi cháu vì vậy bác hãy đứng dậy đi!- Xử Nữ khẩn trương đỡ trưởng tộc dậy
- Hima.... Chị Hima tỉnh rồi. Tỉnh rồi! - Hito la lên phấn khích
- Mọi người có thể yên tâm được rồi. Cháu đã củng cố lại mạch ma thuật cho em ấy nên sự sống của em ấy sẽ được duy trì đôi chút. Chỉ cần dừng được tòa tháp kia lại trước lúc em ấy tới giới hạn, Hima sẽ sống. - Song Ngư có vẻ hơi xanh xao nhưng vẫn tận tình trấn an
- Cháu đã cho em ấy uống thuốc tạm dừng nhịp đập. Sau vài phút nữa em ấy sẽ rơi vào tình trạng chết giả, việc đó sẽ giúp sự sống kéo dài hơn nữa. Nên mọi người yên tâm. - Bảo Bình nhẹ nhàng giải thích
- Các cháu... Cảm ơn các cháu đã cứu con gái bác... Cảm ơn các cháu...- Trưởng tộc rưng rưng nước mắt rối rích cảm ơn
- Đó là việc nên làm. Giờ tụi cháu sẽ đi xem những người còn lại ở đây giao lại cho mọi người.- Cự Giải cười nhẹ
- Ca.. Cảm ơn các cháu...chồng...con bác được cứu rồi...cảm ơn các cháu...các cháu đi theo tụi bác... - Những thiếu phụ kia sau khi nghe vậy mừng rơi nước mắt. Không phải họ không dám cầu xin các sao nữ cứu giúp mà cũng không phải họ không yêu thương người thân mà là vì họ biết tình trạng nơi đây, ma thuật bị hút dần và các sao nữ là đường xa mệt nhọc đến đây cùng với ma thuật bị hạn chế để giúp họ. Họ không thể ích kỉ khiến các cô gái trẻ này lâm vào nguy hiểm hơn nữa
- Chị... Kim... Ngưu.... Lục... Lục Nữ ...các ...chị...thật sự đã đến rồi... - Hima lí nhí nói hai mắt vô thần nhìn Ngưu Xử Mã
- Uhm. Bọn chị đã đến rồi đây. T...ụi chị x...in lỗi vì muộn như vậy mới đến.... Tại sao?.... Tại sao em liều lĩnh như vậy? E...em có biết nguy hiểm lắm không?- Kim Ngưu không kiềm được nước mắt
- Vì... Vì... Lời hứa... Em...chúng...ta không...phải...đã...đã...hứa...khi gặp lại...nơi này...sẽ lại một màu xanh sao...em...em muốn giúp...các chị...- Hima hổn hển nói chuyện, hơi thở em ấy dần yếu
-Mục đích....của họ là...là...biến ma th...uật chí...nh hệ... thành...thành năng lượng...vô tận cho hắc hệ....em...em...tin tưởng...chị...-Sau khi nói xong cô bế liền bất tỉnh nhân sự
-HIMA! - Kim Ngưu hoảng hồn la lên
- Bình tĩnh, Kim Ngưu! Cô bé chỉ hôn mê thôi! Cậu bây giờ bình tĩnh lại được chưa hả? - Xử Nữ từ nhẹ nhàng sang mạng bạo kéo tai Kim Ngưu không thương tiếc
- Ui...ui...tớ biết rồi! Đau... Đau... Chúng ta mau đi tiêu diệt bọn xấu đó thôi...vì vậy...vì vậy...hãy thả tai tớ ra nha... - Kim Ngưu ăn đau la oai oái
- Hừ! May cho cậu đó! - Xử Nữ hừ lạnh thả tai Ngưu Nhi ra
- Các cậu chúng ta đi thôi.... Trưởng tộc chúng cháu đã cho mọi người uống thuốc hết rồi. Bác cũng nên uống...- Bảo Giải Ngư
- Không cần đâu. Bác muốn trông chừng bọn họ. Bác sợ khi bác tỉnh lại chỉ còn một mình bác. Không phải bác không tin các cháu mà là....- Trưởng tộc nhìn Hima Hito mà lo lắng
- Tụi cháu hiểu mà. Vậy tụi cháu đi đây.- Các sao nữ nụ cười
- Vậy để bác tiễn tụi cháu ra cửa... -
- Không cần đâu ạ. Ma thuật của bác cũng cạn rồi không nên ra ngoài. Tụi cháu tự đi được mà. - Kim Ngưu
- Vậy...các cháu hãy cẩn thận.-
Các sao nữ gật đầu rồi ra khỏi tòa nhà
- Các cậu đã biết lý do. Vậy còn tính trốn đến bao giờ. - Cự Giải hờ hửng
- Các cậu biết từ hồi nào vậy? Tụi tớ trốn kĩ lắm mà! - Các sao nam nụ cười từ đâu xuất hiện
- Từ khi các cậu đi theo sau bọn này! - Bảo Bình không thèm nhìn một cái
- Hì hì... - Biết các sao nữ còn giận nên các anh chỉ cười trừ
- Hợp tác không? Tôi muốn nhiệm vụ này chỉ có thắng không có thua! - Kim Ngưu nghiêm túc
-....Được thôi... - Bạch Dương đồng ý không do dự

[ 12 Chòm Sao]: XIN HÃY TIN TƯỞNG CHÚNG TÔI, NỮ THẦN CỦA TÔI! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ