trên cây (end)

645 78 12
                                    


những ngày tháng sau đó đã trở thành những ký ức tươi đẹp nhất tuổi niên thiếu của tôi.
chúng tôi gần như lúc nào cũng dính lấy nhau, cả ba đứa. thỉnh thoảng sẽ có những buổi ăn trực ở nhà nhau, những lúc ấy chúng tôi sẽ lén lút đùa nghịch bằng chân dưới ngăn bàn. renjun thích gác chân lên đùi bọn tôi và jaemin, cái đứa có bàn chân lúc nào cũng lạnh, thích áp lòng bàn chân vào chân chúng tôi để giữ ấm, đồng thời cũng để làm bọn tôi nổi da gà với bàn chân lạnh ngắt như ma của nó.
điều thú vị hơn cả chính là những buổi tối bọn tôi ngủ lại nhà nhau (thường là nhà jaemin). những hôm như thế, hai đứa còn lại sẽ ôm quần áo sang tắm chùa. xong cả ba đứa lại vác nhau ra phòng khách để nằm ườn ra sô pha xem ti vi đến khi thật khuya thì mới dắt nhau lên phòng đánh răng rửa mặt đi ngủ. gọi là thế nhưng thường chúng tôi sẽ nằm ôm nhau rồi bắt đầu kể chuyện hoặc đùa mấy câu sến súa mà chả hiểu học từ đâu ra. rồi thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng thốt lên khe khẽ như kiểu 'tớ yêu mấy đứa quá' hoặc gì đó đại loại vậy. cả ba cứ nằm như thế cho đến khi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. để rồi sáng dậy trong vòng tay nhau, nghe những tiếng thở khe khẽ từ đối phương và cảm thấy như thể mình có cả thế giới trong tay vậy.
  chúng tôi cứ trải qua những ngày bên nhau như thế cho đến cuối mùa hè, dù tất cả đã lường trước rằng việc đó sẽ xảy ra, nhưng không ngờ là nó lại xảy ra sớm đến thế. một chuyện mà cả ba chẳng hề muốn.

  renjun chuyển nhà.

  chúng tôi biết tin đó vào một buổi chiều thứ sáu âm u, những đám mây đen kéo đến che kín trời như thể dự báo một điều gì đó chẳng lành. lúc đó tôi đang ở trong bếp phụ jaemin làm bữa tối thì có tiếng chuông. tôi bèn bỏ con dao thái cần tây trong tay xuống để chạy ra mở cửa. khi cánh cửa gỗ sơn trắng vừa mở ra, thay vì là gương mặt tươi cười tôi thường thấy, thì đứng trước mặt tôi bây giờ là một renjun ướt nhẹp với hai mắt đỏ hoe. ngay lập tức, tôi liền kéo luôn cậu vào nhà và đóng sập cửa lại.
jaemin nhìn thấy renjun như vậy thì không khỏi lo lắng. nó bỏ nguyên chảo cơm chiên trứng xì dầu để chạy lên nhà lấy đồ cho cậu thay. mẹ na cũng sốt sắng đi kiếm khăn để cậu lau, sau đó thì nhìn tôi hất cằm lên trên nhà, ý bảo 'con mang bạn lên đấy nghỉ đi, chuyện dưới này để mẹ lo cho.'
   ngồi trong phòng jaemin. cậu dựa vào người tôi và nó thì đang cố lau cho khô những cọng tóc nâu ướt sũng của cậu, phòng cho cậu không bị ốm.

  'giờ thì kể cho bọn tớ nghe có chuyện gì được chứ?'_tôi vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng hỏi.

  renjun mất một lúc để kìm nén đợt nước mắt tiếp theo chuẩn bị trào ra.

  'tớ...sắp phải...chuyển..đi...rồi.'_cậu nói trong những tiếng nấc.

câu nói đó chẳng khác nào một tiếng búa đập thẳng vào trái tim chúng tôi. căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chẳng ai nói câu nào, chỉ còn tiếng sụt sịt của renjun hoà vào tiếng thức ăn lèo xèo xong chảo dưới nhà.

sau cùng, jaemin là người lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đó.
  nó an ủi cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng tôi vẫn còn có thể ở bên nhau thêm hai tuần nữa và bây giờ chúng tôi nên đi ăn tối thôi thay vì ngồi khóc với lại nó không muốn bệnh dạ dày của tôi lại tái phát.

norenmin| blueberry red teaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ