Đó là một buổi sáng kì quặc, chim chóc trong vườn bỗng im bặt và cây lá thì ủ rũ như chưa được tưới nước. Bà Lavendier bỗng có dự cảm không lành về ngày hôm nay, vẻ mặt bà rũ xuống khi chẳng thấy được cánh chim nào sau gần mấy mươi phút tựa cửa sổ nhìn bầu trời. Sắc trời vẫn trong xanh như cái tính vốn có của tiết trời mùa này nhưng cây cối trong vườn nhà bà lại ủ rũ và kiệt quệ sự sống.
- Tôi chắc mẩm sắp có chuyện chẳng lành, cô Rosiey ạ.
Bà Lavendier nói, nhưng chẳng có ai ở trong phòng mà nghe bà ta nói. Căn phòng trống trơn độc mỗi chiếc ghế tựa trông to nhưng cũ kĩ và đã bám đầy bụi bẩn. Im lìm. Thế nhưng chẳng mấy lâu đã có tiếng đáp lại bà ta. Giọng nói ấy trầm ấm tựa nắng ban mai rực rỡ nhưng như bị phũ đầy bụi bẩn và những vết nhoài của thời gian.
- Tôi cũng nghi rằng thế, thưa bà Lavendier.
Rồi bà Lavendier di chuyển, tiến đến bên cạnh chiếc ghế tựa cũ kĩ và thổi phù những bụi bẩn bám trên đó, tay bà nhấc lên vật gì đó từ chiếc ghế. Trông chẳng thành hình dạng nhưng lại phát ra thứ ánh sáng kì lạ.
- Tôi nghĩ chúng ta nên nói cho anh Poppy, ắt hẳn anh ấy sẽ có cách giúp chúng ta.
Thứ trong tay bà Lavendier càng ngày càng sáng chói mắt, từ một vật chẳng có hình có dạng nó bỗng chuyển mình trở thành một lồng kính trong suốt. Trong lồng kính ấy một nhành hồng mọc lên diễm lệ, đỏ thẫm như máu. Thân nhánh hồng xanh mướt căng tràn nhựa sống, từng cái gai trên ấy béo núc ních và trông nhọn hoắt lạ lùng. Một nhành hoa hồng đỏ thẫm và tuyệt đẹp.
- Thật là một giấc ngủ dài thưa bà Lavendier.
Bà Lavendier cười, khuôn mặt bỗng trở nên tím tái. Bầu trời chuyển đen ngòm theo từng tiếc rắc rắc kinh dị, người phụ nữ trong lồng kính nhẹ nhàng phủi hết những mảnh thủy tinh còn vương vãi trên tóc và trên làn váy xanh quyến rũ. Mái tóc đỏ rực bay bay, từng ngón tay dài vuốt lên và ép mái tóc lại thẳng thớm.
- Cô vẫn xinh đẹp như thế Rosiey.
Người phụ nữ tên Rosiey che miệng cười e lệ, vươn tay phất váy một cái khiến cái ghế tựa bay đi đập vào tường gãy đôi nghe uỳnh một tiếng.
- Ngươi giam cầm ta hơi lâu rồi đấy Clematis.
Trong tiếng động còn chưa dứt đám bụi đen ngùn ngụt bay lên, từ trong đám bụi ấy xuất hiện một người đàn ông lởm chởm râu ria và đen ngòm tựa khói bếp. Gã ta phủi phủi đám bụi bẩn bám trên quần áo mình, ho lụ khụ rồi mới cất tiếng quở trách.
- Nếu ta có quyền lựa chọn thì ta chẳng muốn làm cái ghế tựa xấu xí ấy đâu Rosiey, và bớt đi cái thói kiêu căng ấy. Ta là anh trai ngươi đấy.
Rosiey cong môi giễu cợt, miệng mở ra định nói thì bỗng bị hất tung treo dính lên tường, khó thở lại càng khó thở thêm gấp bội bởi đám nhện béo núp trong vách tường đói khát tiến đến. Ả ta có muốn la cũng không thể nào la lên được, cổ họng cứng ngắc và đang bị siết càng ngày càng chặt hơn. Rosiey chắp tay van lạy, ả ta ú ớ không nghe ra tiếng nào, sắc mặt trắng bệch và mái tóc đỏ bỗng chuyển đen dần.
Clematis cười cười tiến đến vuốt tay bà Lavendier, bà ta bỗng xụ xuống ôm chầm lấy gã. Chỉ chờ có thế Rosiey liền ngã khụy xuống sàn mà thở lấy thở để, ả ta đã quên mất sự có mặt của bà Lavendier - "Một con mụ đáng bị nguyền rủa".
- Tôi nghĩ chúng ta tốt hơn nên tìm ngài Poppy trước khi quá muộn.
Rosiey sau khi tìm được cách đứng vững vàng và mái tóc của ả ta đã đỏ rực trở lại liền lên tiếng nhắc nhở, ả ta vốn chẳng sợ sệt Lavendier nhưng cùng với anh trai Clematis, Lavendier lại trở nên quyền lực hơn bao giờ hết. Và cho dù ả ta không muốn đi chăng nữa thì Jasmine mới chính là thứ quan trọng nhất cho cái lí do trở lại thành hình người của ả. Cho nên phá đám Clematis và Lavendier có nguy hiểm đến thế nào đi chăng nữa, ả ta vẫn sẽ làm.
- Cô nói đúng Rosiey, chúng ta phải đi tìm anh Poppy trước khi quá muộn. Tôi e rằng Snap đã tỉnh giấc và không lâu nữa sẽ trở lại nơi đây.
Rosiey bỗng run lên một cái, ả đã lường trước chuyện này nhưng mỗi khi nghe đến tên Snap, ả ta lại không tự chủ được mà sợ sệt. Hẳn Clematis cũng như ả, gã ta run rẩy kiếm đâu ra cái mũ chùm đầu xám xịt và giấu trọn khuôn mặt mình dưới đó. Rosiey cố gắng túm lại làn váy xanh đang bị gió xé đi dữ dội, mái tóc đỏ rực bị gió quật đi như bay hết cả màu lại trở nên đen ngòm.
- Liệu có còn kịp không bà Lavendier?
- Tôi e rằng không, cô Rosiey ạ. Nhưng chỗ anh Poppy vẫn là nơi an toàn nhất cho chúng ta, và cho cả Jasmine nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] He got malo in him
Fanfictionsomething bad inside him and a devil runs his body