- Ồ Marigol, ngọn gió nào đã đưa ngươi tới đây.
Tiếng thì thầm phát ra từ vô, nàng thược dược đen với mái tóc trắng huyền ảo núp sau tán liễu già nhẹ nhàng lên tiếng đánh tan sự im lặng của khu rừng nguyên thủy. Marigol quay đầu nhanh như chớp, mắt mụ ta lia đến mái tóc bạc đang phát sáng mời gọi mụ. Mụ từ từ tiến đến, rồi lại bất ngờ bị quật ngã ra đất, ánh sáng ấy xẹt qua, cứa vào da thịt như có như không một hồi đau rát. Mụ ngã ra đất, trông vô cùng thê thảm.
Marigol hoảng loạn chống tay đứng dậy, cả một rừng liễu thi nhau múa hát, từng tán liễu già xoay vòng như một nghi thức tế lễ. Dahlia từ sau bóng cây bước ra, ả như lướt trên nền đất, càng ngày càng xa Marigol.
- Ngươi không được chào đón ở đây, Marigol.
Dahlia lại cất tiếng, tiếng ả như tu la địa ngục xuyên thủng tầng tầng lớp lớp qua từng tán liễu vào trong gió. Marigol bị vây quanh bởi hàng ngàn cành liễu mỏng manh sắc nhọn. Mụ ta vừa né từng ngọn liễu mắt vừa lướt qua khuôn mặt bí ẩn của Dahlia, mặt ả đen ngòm.
- Ta biết, ta biết Dahlia, nhưng Snap quyền năng, ngài ấy đã sống dậy rồi.
Marigol rít lên, tiếng nói qua kẽ răng chẳng bao lâu đã bị Dahlia ngăn lại. Ả tru lên một hồi như gió quật, ả bịt tai rồi thét lên, từng tán liễu áp sát lấy Marigol, máu xanh túa ra, mụ ngã nhào xuống đất, tóc tai rũ rượi bết dính. Ả lướt lên tận ngọn liễu già nhất, to lớn nhất và âm u nhất, một tay chỉ xuống Marigol, một tay phất đi về phía mụ ta tìm đến. Thân thể Marigol bỗng nhẹ bẫng, trước khi vút đi, mụ nghe thấy tiếng Dahlia phả vào trong cơn gió cuốn.
- Và ta cũng thế Marigol.
Ả phủi tay, lướt nhẹ xuống đất, tà váy đen quét trên cát, quét qua những cây liễu đổ rạp, ả đi đến đâu cành mọc lại đến đấy. Ả phủi phẳng phiu cái bộ váy đen tuyền rồi nhẹ nhàng phất tay vào không trung.
Một quán rượu hiện ra dần dần theo cái phất tay của ả. Biểu tượng cặp sừng vàng khắc trên quầy nhuốm đỏ, tính mạng của ả đang bị đe dọa. Snap quyền năng đã trỗi dậy, kẻ thù truyền kiếp của tộc ả đã sống lại. Hơn ai hết ả chính là người biết rõ nhất sự đáng sợ của Snap, chính tay ả đã chôn vương miện của hắn, ả đã bỏ đi ba kiếp người mới khiến được hắn ngủ yên.
Giờ đây khi Gladio đã đến tuổi trưởng thành, chẳng còn gì có thể ngăn chặn được sự trở lại của Snap. Hắn đã mạnh hơn, điên cuồng hơn, đã thế còn có sự trợ giúp đắc lực từ "kẻ được chọn" Gladio.
Đã có một lời nguyền yếm trên kẻ được chọn, nhưng hắn quá mạnh, lời nguyền ấy đã bị phá vỡ vào ba ngày trước, khi quán rượu của ả đang đón tiếp người của tộc. Từng vị trưởng lão nhìn ả đầy ý nhị, cặp sừng vàng lóe lên đầy đau đớn sau lưng ả. Bọn họ đồng loạt đứng dậy, tay đặt lên cốc rượu đen rồi đồng loạt biết mất. Sau đó mặt đất rúng động dữ dội, cây liễu già liền quây lại quanh quầy rượu của ả, từng cành liễu được tuốt lên sắc nhọn chĩa khắp mọi hướng. Dahlia vuốt lại mái tóc trắng của mình rồi từ tay đeo lên vòng hoa thược dược đỏ, mặt ả tối sầm. Ả nhìn thấy ngoài kia Snap đang đội mồ sống dậy từ lớp đất đá năm nghìn năm tuổi.
Ước chừng phải mất ba ngày từ khi kẻ được chọn phá vỡ được lời nguyền thì hắn mới có thể gọi dậy Snap quyền năng, nhưng không, Gladio Scorpion chỉ mất có một ngày để làm công việc đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không một ai đoán trước được ngày mai Snap có tìm đến và giết chết mình không. Dahlia cũng vậy, giờ đây mọi quyền năng của ả dường như vô dụng với Snap, hắn ta đã ngủ năm nghìn năm, hấp thụ năm nghìn năm tinh túy đất độc, thứ vừa có thể giết chết hắn vừa có thể bồi bổ hắn ngày càng mạnh hơn, và hắn đã thắng, hắn đã trỗi dậy.
Dahlia nhấp lấy một ngụm rượu từ cái cốc đen ngòm, ả ta miết tay vào thành cốc, cả quầy rượu lại rúng động dữ dội, biểu tượng cặp sừng vàng đứt lìa hai nửa lăn leng keng dưới đất. Cây liễu lại tự vệ mà chuốt cành thành những sợi sắc mỏng. Ả vẫn ngồi đó, bên quầy rượu vàng và li rượu đen, mái tóc trắng đội lên vòng hoa thược dược đỏ tự bao giờ. Làn váy đen thẳng thớm phất phơ trong gió, ả nở nụ cười tựa như biết được chuyện gì đang xảy ra.
Bóng đen bỗng ập tới bao trùm cả khu rừng, Dahlia nghiêng đầu trong vô thức, một thanh kiếm xẹt qua như xé gió ghim phập vào quầy rượu. Ả nở nụ cười, cất giọng buông lời nhẹ tênh.
- Ngươi còn non lắm Gladio.
Tên thanh niên tóc vàng hoe để ngực trần đứng đạp lên gốc liễu già vỗ tay hai cái, miệng giễu ra tỏ ý thán phục. Hắn mở lòng bàn tay thu lại thanh kiếm ban nãy, đắc chí tiến gần đến bên quầy rượu của Dahlia.
- Mời tôi một cốc chứ, thược dượn đen?
Dahlia lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, hắn tỏa ra một vầng sáng chói khác hẳn với vẻ âm u ở nơi này.
- Ngươi đáng lẽ nên là Apollo, Gladio.
Hắn nhếch mép cười rồi vươn tay đón lấy cốc rượu từ tay Dahlia, tay vừa chạm vào cốc thì cốc đã được gột tinh tươm từng mảng đồng đen phủ ngoài thành sáng chói. Dahlia nhíu mắt nhìn chằm chằm vào cái cốc vàng, ả tỏ vẻ chán ghét với cái màu ấy.
- Ngươi cũng không được chào đón ở đây, Gladio.
Gladio Scorpion ngã cổ uống cạn cốc rượu trên tay, hắn khà một tiếng, cuống họng nhấp nhô theo từng ngụm rượu. Tay đập mạnh xuống bàn, chiếc cốc vàng vỡ tan thành tro tàn. Hắn nhìn Dahlia, đôi mắt nâu nhạt tếch xoáy vào bộ mặt đen ngòm của ả, tay vươn lên định chạm vào vòng hoa thược dược đỏ thì bị Dahlia gạt phăng. Ả vươn tay, từng tán liễu chụm lại trên đầu ả, đầu sắc nhọn lăm lăm chĩa thẳng vào người Gladio.
Gladio cười khà, hắn xua tay đứng dậy, mũi liễu lại theo hắn đến từng bước chân. Hắn đi ngày càng xa quầy rượu của Dahlia, rồi bỗng hắn quay đầu, phóng về phía Dahlia một mảnh giấy gấp tư ngả vàng.
Gladio biến mất, trước khi hóa vào hư không hắn đã kịp để lại cho Dahlia một lời khắc ghi. Dahlia nhận lấy bức thư, tay nhẹ nhàng mở chúng, trang giấy đen ngòm hóa đỏ thẫm, lời Gladio vọng lại từ xa xăm, khuôn mặt Snap lóe lên trong trang giấy đẫm máu như gợi nhắc Dahlia không được phép quên về những điều ngu xuẩn ả từng làm.
Ả đã chôn sống Snap - kẻ từng là chồng mình.
|||
Hè lồ from lọ giấm độc quyền ngàn năm của beobeo :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] He got malo in him
Fanfictionsomething bad inside him and a devil runs his body