Em Hiền về nhà trong vui vẻ, cả một buổi lôi lôi kéo kéo thằng anh họ ra kể lể miết là hôm nay đi mua sữa sao được crush đèo về như nào người ta còn bảo sáng chở đi mua đồ sáng. Kể tới say sưa. Kể lên kể xuống. Kể từ lúc chiều về tới lúc ăn cơm tới ăn cơm xong vẫn còn muốn kể. Thế nhưng thằng anh họ nó hôm nay bị cái mẹ gì á. Cậy mỏ cũng không có nói lời nào. Rõ ràng mặt rất hớn. Ủa bộ ông Sẹo nói gì sao mà nay câm luôn vại chòi. Kể sml kể khô nước miếng mà cười quài hổng đáp. Không phải đang vui là chửi lộn thiệt đó
"Nè ông. Bộ mắc cái giống gì mà nguyên một buổi ông cho tui độc thọi mình tui dạ. Ủa ông khinh tui đó hả. Bình thường cái mỏ ông đâu khác gì cái loa phường đâu nay câm cái mỏ luôn dị. Chở crush về sướng quá đứt phựt dây thanh quản hay gì"
"Đụ má tao chờ mày cả ngày trời để mày hỏi tao câu này luôn đó mắc cái giống gì mà tao im cả một buổi mà bây giờ mày mới hỏi nín muốn câm họng vĩnh viễn luôn à bộ quan tâm tao xíu mài chết hả kể cailozquegi mà kể hoài biết crush mày bán sữa chua rồi bạn thân bồ tao sao tao không biết bộ bị ngu hay gì ngậm bớt cái mỏ lại đi nha"
"Cái đậu xanh bộ ông không cần thở luôn hả chửi một lèo như tát nước vô mặt tui vậy thì cái mỏ ông hết sẹo hay gì mắc cái chó gì mà gắt gỏng chớ tui hỏi ông rồi nè có gì nói mẹ luôn đi nạt vô trong mặt tui thấy mà gớm hà bảo sao ông Sẹo ổng không chạy té đái"
"Ủa đụ tao chửi mày bộ liên quan gì đến bồ tao hả mà ổng chạy tao mày nghe chỉ có cái dòng em út láo chó như mày mới đáng bị chửi vô trong mặt thoi nha $#"%÷%"^££¥ (cắt bớt đoạn này vì chửi thề ghê quá)
Sau đó... đương nhiên em Hiền tuy không hiền cũng không thể chửi thắng thằng anh nó được. Cái loa phường chửi còn không lại sao nó chửi lại. Tới cái đài mà còn phát tới 11h tắt mà thằng Đông Anh nó còn cãi được tới 12h thì làm sao nó cãi nổi. Xin hàng. Nói mỗi mấy câu bị chửi cho như tát nước vào mặt. Dễ sợ. Bảo sao ông Sẹo ổng không đánh cho sẹo mỏ. Nói nhiều quá mà
"Thôi thôi thôi. Tui sai. Là tui không biết điều. Vừa lòng ông chưa khổ quá. Có cái gì nói lẹ giùm không tui lên ib cua trai à"
"Mày không sai chắc tao sai quá. Hừm."
"Dạ em sai. Em sai mà huhu"
"Chiều nhận tin mày gửi á. Xong tau cũng xách xe ra cổng sau mà tau không có để ổng thấy. Tau đi vòng qua lán xe tau mua kem mua bánh ăn chán chê xong cả tiếng sau tau mới quành lại giả bộ nói là tau về nhà thấy ông Hạo với mày đứng chung ở cổng. Thấy lo lo sao nên tau đạp sml lại trường thì thấy ổng chưa về. Kêu cần không tau đèo chứ hổng cho ổng biết tau cố tình haha"
"Trời đụ. Ông mất dạy quá. Cho ổng đứng chờ cả tiếng vậy luôn hả. Ủa rồi ông lôi tui với ông Hạo vô luôn. Bán anh em mua tình thương phe địch vậy má"
"Ủa chứ sao nữa. Nhà mình đạp về đạp lên nhẩn nha cỡ 30' mà. Tau bình thường hay cà kê với tụi fc trong trường 30-45' mới về ổng biết thừa. Không vậy sao ổng tin chớ. Ổng lì chết mẹ. Nghĩ sao ổng chịu tau chở về dạ. Nên phải lôi tụi bay vô thôi. Tau đạp xe nghe ổng ngồi sau nói lẩm bẩm tối về đập sml ông Hạo luôn á. Sợ mai ông Hạo hổng đi học nổi đâu à nghen"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụn bánh mì
HumorThôi thôi. Vào nhà thấy có cái kệ giày to thì cứ bỏ não lên. Đi cả giày vào luôn đi chứ một đám đàn ông ai rảnh đâu mà lau nhà. Thế nhá