Chương 31: Anh em (Đam mỹ)

12.2K 46 1
                                    


Cùng Trương thúc đi vào biệt thự chính trên đảo, Mộ Dung Hàn hỏi:

"Trương thúc, a Tín và mấy đứa bạn của em ấy đâu rồi?"

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia cùng mấy người bạn đến đảo lúc 4h45, dùng bữa tối xong là 5h40 cuối cùng sang biệt thự phía đông nam của đảo từ lúc 6h15 cho tới bây giờ."

Trương thúc một bên cầm cặp tài liệu của Mộ Dung Hàn, một bên vừa đi phía sau vừa báo cáo tình hình của đám người Ôn Nhĩ Tín, dù sao lần nào tiểu thiếu gia cùng bạn của cậu ấy đến đây thì Mộ Dung Hàn luôn luôn hỏi tình hình chi tiết của họ, sau đó lại đi sang gọi tiểu thiếu gia về biệt thự chính bàn công việc cả đêm a.

Nghe được lời Trương thúc, ánh mắt Mộ Dung Hàn lóe lên ánh sáng khó hiểu, sau đó lại đi nhanh về phía biệt thự chính.

Vào tới đại sảnh biệt thự, ánh mắt Mộ Dung Hàn bắt được một thân ảnh xinh đẹp đang lười biếng ngồi trên sô pha trong đại sảnh, cậu đang nửa nằm nửa tựa lên sô pha, híp mắt hưởng thụ bản giao hưởng của Beethoven, giống như một con mèo ba tư xinh đẹp lười biếng đang nằm phơi nắng vậy. Ánh mắt Mộ Dung Hàn ánh lên ý cười vui vẻ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên biểu lộ tâm tình cuả anh lúc này rất tốt. Đi tới bên cạnh sô pha, thấy người nào đó đang lười biếng duỗi thân, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, nhấc tay cầm remote tắt âm nhạc đi, rồi như cười như không nói:

"Mộ Dung Hàn, bây giờ anh mới xong việc cơ ah?"

"Dùng cơm chưa? Sao lại ngồi ở chỗ này? Em chờ anh sao?"

Mộ Dung Hàn vừa cười vừa xoa xoa đầu cậu không trả lời câu hỏi của cậu, vừa hỏi.

"Ồ! Em nghĩ rằng anh nghe Trương thúc báo cáo rồi chứ, còn phải hỏi em mấy câu hỏi vô nghĩa làm gì!!!"

Vừa nói Ôn Nhĩ Tín vừa ngồi dậy, bỏ đi bàn tay người nào đó đang cố ý xoa rối tóc mình. Mộ Dung Hàn ngồi xuống bên cạnh cậu, thoải mái cười ha hả sau đó nằm xuống sô pha, gối đầu lên đùi cậu, nói:

"Ngoan, cho anh nhờ chút đi, anh mệt quá rồi, lát nữa dùng cơm xong rồi chúng ta lại nói tiếp."

Nói xong thì nhắm mắt như đang ngủ, dù Ôn Nhĩ Tín không biết có phải anh ngủ thật không nhưng cũng không làm ồn, mặc cho người này tìm tư thế thoải mái ở trên chân cậu nằm nghỉ, bản thân lại lấy notebook ra xem xét một số thông tin công việc.

Một lát sau, Trương thúc vào gọi hai người ra dùng bữa, hay nói đúng hơn là Mộ Dung Hàn.

Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi, rồi lên phòng đã là hơn 9h30. Trong phòng ngủ chính, Ôn Nhĩ Tín ngồi trên sô pha thích thú nhấm nháp ly rượu vang nhẹ, chờ đợi người nào đó đang vừa tắm rửa vừa hát vang trong phòng tắm. Ánh mắt cậu híp lại, như đang suy nghĩ mưu kế sâu xa nào đó, ba người Tần, Mạc, Tiêu mà ở đây có lẽ sẽ rùng mình lạnh sống lưng lủi đi thật xa và cầu nguyện cho kẻ nào đó bất hạnh.

"Cạch!"

tiếng cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông trên thân chỉ khoác một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, tóc trên đầu đã được sấy khô hoàn toàn nhưng lại xù ra, không còn gọn gàng như ngày thường được vuốt keo cẩn thận ra phía sau, tạo nên khí chất hoàn toàn bất đồng với sự ôn văn nho nhã thường ngày. Anh đi tới cạnh cậu, ngồi xuống, lấy ly rượu cậu đã uống nhấp một ngụm, rồi để lên bàn, cả người ghé sát vào ai đó, tay vòng ra đằng sau, ôm trọn lấy eo cậu, đầu thì dúi vào cần cổ xinh đẹp của chú mèo lười biếng của mình sau đó thoải mái hít ngửi mùi hương của cậu, lầm rầm:

Thiên sứ trầm luân ( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ