Chương 4 (H)

47.1K 192 3
                                    

Giọng nói lành lạnh quen thuộc phía sau làm Mục Tiếu Lan giật mình quay lại. Cô ngây ngốc nhìn ông Phùng đã đến phía sau mình mà bản thân không hay biết. 

Đang định nói với hắn thì Phùng Mặc Ngôn lấy thế sét đánh không kịp bịt tai dùng còng số tám còng một tay của Mục Tiếu Lan lên cửa sổ phòng bếp đối diện nơi hai người đứng. 

Khi Mục Tiếu Lan định thần lại thì cái tay còn lại đã cùng chung số phận với cái tay kia. Cô vừa ngạc nhiên, kinh hãi, khó hiểu ngước mắt lên muốn hỏi rõ hắn. Nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng thường ngày nay tràn ngập tình dục. Mục Tiếu Lan kinh hãi kêu lên:

- Ba ba!! Ba thả con ra ba đang làm gì thế này!

Hắn nhếch miệng nở nụ cười giọng nói trầm thấp từ tính như rượu ủ lâu năm khiến người mê hoặc nói ra lời khiến Mục Tiếu Lan kinh hãi.

- Ồ! Con không biết ta định làm gì với con ư?! Ta nghĩ con biết chứ!

Nói xong hắn đem miệng kề bên tai cô thổi khí, rồi cắn nhẹ vành tai Tiếu Lan khiến cô kinh hãi sắc mặt trắng nhợt. 

Oành một tiếng óc Mục Tiếu Lan đặc sệt. Cô không hiểu làm sao ba chồng cô lại có ý nghĩ này với cô. Cô thực sự sợ hãi, vội vàng dãy giụa dai tay để cố rút ra khỏi hai chiếc còng số tám. 

Cô kinh hoàng nhìn người đàn ông phía sau cô đưa tay ôm lấy eo cô, ép cô dán sát người vào hắn, cô rùng mình cảm nhận được vật cực nóng dính sát ở sau lưng mình.
Mục Tiếu Lan cố gắng dãy ra nhưng sức lực chênh lệch quá lớn cô không thể. 
Cô kêu lên

" Ba ba làm gì thế thả con ra. Ba con là con dâu ba mà làm thế không được, ba!!"

Tiếu Lan hét lên khi cảm nhận được tay trái hắn đã tháo tạp dề của cô ra rồi luồn vào bên trong áo, cách lớp áo lót đang xoa nắn một bên vú trái của cô. Tay phải còn lại không an phận ở eo, lần đi xuống, kéo xuống khóa váy để chiếc váy tự do rơi xuống! Bàn tay phải to lớn cách lớp vải mỏng của chiếc quần lót khi nặng khi nhẹ vuốt ve trêu trọc vùng kín của cô.

Tiếu Lan vừa khóc, vừa cầu xin hắn buông tha mình khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng toàn nước mắt, cặp mắt ngập nước lung linh xinh đẹp. Cô thật sự rất sợ, vừa xấu hổ vừa tủi nhục, giọng điệu cầu xin yếu ớt vô vọng. 

Hắn cúi xuống bên tai cô khàn khàn nói

"Em có thể hét thì cứ hét to lên a. Gọi tiểu Mặc vào đây coi mẹ và ông nội nó diễn đông cung sống a ha hả!"

Cùng lúc đó giọng nói non nớt của tiểu Mặc vang lên ngoài phòng khách.

- Mami, mami có sao không?! Con có phải vào giúp mami không?

Lời vừa dứt mặt cô trắng bệch, cả người cứng ngắc không dám kêu nữa mặc người đàn ông muốn làm gì thì làm, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"Sao em không kêu nữa đi?"

Hắn vừa hỏi vừa lấy thân thể chen vào giữa hai chân Mục Tiếu Lan. 

- Mami?! -

giọng tiểu Mạc lại vang lên cùng tiếng vang bước chân nhỏ làm Mục Tiếu Lan kinh hoảng, cô sợ hãi run rẩy nói với hắn

" Xin, xin ông! Đừng, dừng dừng lại đi! Đừng để tiểu Mặc thấy"

Tiếng bước chân càng gần tim cô như treo trên cổ họng. 

Thiên sứ trầm luân ( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ