1.Rốt cuộc em là gì của anh?

3.7K 123 2
                                    

1h sáng .
Tiến Dũng trở về phòng với cơ thể mệt lừ, tắm rửa rồi nằm xuống , vừa chợp mắt đã nghe tiếng Trọng
" anh về rồi"
"Ùm , vừa mới"
" sao anh về muộn vậy? Tập xong lúc 5h rồi mà ..."
" anh có chút việc" anh mệt mỏi trả lời câu hỏi của cậu
Lạnh lùng đến thế sao ? Sao lại trả lời như cậu làm phiền anh vậy , chột dạ thật
" anh có tiện nói chuyện với em một lúc không ?"cậu chần chừ một lúc rồi gặng hỏi
Dường như vì mệt mà anh trở nên gắt gỏng
" anh mệt rồi , chuyện gì thì để mai nói"

Cậu im lặng , anh nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ , còn cậu ,mắt nhìn trần nhà , đêm nay lại mất ngủ rồi , lại quay cuồng trong mớ suy nghĩ của chính mình rồi tự hỏi
Chừng nào mới hết cái cảnh mập mờ đây , bao giờ mới đủ tư cách để ghen đây ?
Cho đến giờ vẫn không đủ can đảm để hỏi anh về mối quan hệ giữa anh và cô ấy
Liệu rằng tình cũ không rủ cũng tới ?

Cậu tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 6h30, anh còn ngủ , cậu chuẩn bị xong xuôi thì anh cũng vừa tỉnh
Nhìn sang bên giường ,anh đã tỉnh rồi . Cậu mới gặng hỏi :
" bây giờ tụi mình nói chuyện được chưa ?"
" em nói đi "
" mấy nay anh đi đâu sáng sớm mới về ?"
" đó là việc của anh "

Cậu nhẫn nhịn
" nhưng nó liên quan đến em , em là người cùng phòng với anh , anh mở cửa , anh tắm rửa cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của em "

" vậy thì thế này , từ giờ cho đếm khi chuyện này kết thúc , anh sẽ ngủ ngoài , không phiền em "

Cậu không nhịn được rồi
" anh nói vậy là sao , anh sẽ ngủ ở đâu?"

" tại sao em phải quản anh? Đó là chuyện của anh , em đừng xen vào "

Cậu ngộ nhận rồi , à ra là chuyện của anh , cậu xen vào quá nhiều rồi , đành chột dạ xin lỗi
" cũng phải , em xin lỗi ,không hỏi nữa, không phiền anh nưa , ....xin lỗi "
nói rồi chạy ra khỏi phòng

Anh ngồi thần người , rồi mới nhận ra ,mình gắt gỏng làm gì chứ , em ấy chỉ quan tâm đến mình thôi mà, haizz, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy , mệt mỏi , anh thở hắt rồi đứng dậy thay đồ để ra tập cho trận đấu sắp tới.

Sân tập
Vừa ra sân là thấy cậu đang hàn huyên với Đại và Mạnh ,anh cũng lấn tới để bắt chuyện rồi định xin lỗi cậu vì chuyện ban nãy , nhưng nào ngờ , anh vừa đến là cậu lẳng đi nơi khác , chả thèm nhìn anh 1 cái

Biết cậu giận rồi , anh cũng không dám hố hé , đợi cậu nguôi rồi nói chuyện sau , nhưng dường như mọi chuyện không vào quỹ đạo của nó , căng lên rồi.

" Trọng ,cho anh xin lỗi , chuyện ban..."

" anh không cần xin lỗi , là lỗi của em , xen quá nhiều vào việc của anh,sau này sẽ không vậy nữa ,....."
"........"
" còn nữa ,sau này nay cứ ở phòng đó đi , em xin thầy ở với anh Mạnh rồi , dù gì phòng anh ấy vẫn trống 1 giường ..."

" sao phải vậy? Em cứ ở phòng cũ vẫn được mà , anh đã xin lỗi rồi ,ban nãy anh buộc miệng , anh xin lỗi ,...."

" không phải lỗi của anh , là em muốn vậy thôi , em đi ăn đây "
Bỏ Dũng ở lại bơ vơ , thất thần với những gì mình vừa nghe , lòng mang nỗi khó chịu chẳng hiểu sao

Em phải làm vây , em xin lỗi , tiếp tục gần anh , em không chịu được mà tiếp tục thích anh , em cần vứt bỏ tình cảm này ,nếu không em sẽ bị nó ăn mòn mất đau lắm anh ạ....

Phải ,cậu giữ khoảng cách rồi , bây giờ ăn trưa anh ngồi đầu thì cậu ngồi cuối , cậu cũng thu dọn hành lí tất cả qua phòng anh Mạnh rồi , không nói chuyện với anh nữa , trên xe đưa rước cũng không ngồi với anh nữa , không tiếp xúc với anh nữa , ... 1 tuần rồi , cậu gặp anh thật ít .

Đội tuyển có bữa ăn mừng sau trận thắng với Qatar

Hôm nay cậu đặc biêt uống nhiều , uống đến say mèm ,miên man , không tỉnh táo , cứ tu hết li này đến li khác , không ngừng nghỉ , khiến các đồng đội phải ngỡ ngàng , Duy Mạnh can ngăn nhưng cậu hất tay ra
" anh buông ra ,để em uống ,nay em đang vui "
" thôi đi , say rồi"
Lần này không phải Mạnh mà là anh - Dũng, người cậu yêu thương gia diết mà cũng là người làm cậu đâu khôn hỏi

" .... Anh không có quyền can em " mắt lờ đờ , giọng nói lạnh lùng ,thật sự làm trái tim anh đau
" nhưng em say rồi ,đừng uống nữa ,để anh đưa em về , đứng.."
" anh buông ra , đừng đụng vào em "
"..."

" sao anh phải lo cho em , rốt cuộc là tại sao anh phải làm vậy? Hả? ,anh cứ bỏ mặc em đi , sao anh cứ cho em hy vọng rồi bóp nát nó vậy? Dây dưa kiểu này , chỉ em đau lòng thôi .... ư huhuhuhu ......" Cậu khóc rồi , bao nỗi niềm như nước mắt tràn ra , cậu không cứng rắn như cậu tưởng , đâu đến mức ứa đọng , tuyệt vọng rồi,.....

"Rốt cuộc em là gì của anh ? HẢ? Trả lời em đi , RỐT CUỘC EM LÀ GÌ CỦA ANH ? ....

Hết chap 1




Về Với Anh  [0421] [Dũng ×Trọng] (fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ