13. Trăng

1.4K 59 0
                                    

Anh biết cậu chưa ngủ, anh biết cậu nói dối, anh biết cậu là đang không muốn nhìn mặt anh. Anh biết tình cảm trong cậu đang dần phai nhạt. Anh biết ,anh sắp mất đi 1 người anh nghĩ sẽ không bao giờ rời đi...

Anh nhìn cậu, rất lâu sau thì đứng dậy ra ngoài .

Chẳng đi đâu cả ,chỉ quẩn quanh khuôn viên ktx, loanh quanh mãi ,định đi vô phòng thì anh thấy cậu.... đang ngồi trầm tư trên hành lang vịnh. Hôm nay trăng thật đẹp ,nhưng chỉ là nền cho vẻ đẹp của cậu.

Anh lấy can đảm đến gần cậu bắt chuyện.

" anh tưởng em ngủ rồi"

Cậu quay qua anh , hơi bất ngờ  cậu tưởng anh ra ngoài rồi ,nên mới ra ngoài hóng gió, trong phòng ngột quá , ấy vậy mà gặp anh ngoài này.

" em ra ngoài hóng gío" ..... nói rồi lại ngước lên nhìn trăng trời

" anh... ngồi cùng được không?"

" ừm, nếu muốn"

Anh trèo lên ngồi cạnh cậu , bây giờ chẳng ai dám nhìn ai , ....Không đủ can đảm để liếc qua.

Người cuối xuống ,người ngước lên  , khung cảnh bình yên ,nhưng trong lòng gợn sóng, nên nói gì ,làm gì ,để xóa bỏ bầu không khí và xóa bỏ những chuyện đã qua.

" em .... Sao rồi?"

Chẳng đầu chẳng đuôi ,khó hiểu quá

" hửm ?" cậu hơi nhướn mày

" còn giận anh không?"

" không , ..."

" thật sao?"bất ngờ thật

" ừm , em nghĩ cứ tiếp tục vậy ,chẳng đến đâu ,anh em mình còn ở 1 mình lâu lắm, nên bỏ qua mọi chuyện thì tốt hơn"

" thật tốt"

" bỏ cả chuyện của tụi mình nữa..."

Anh nhìn cậu , em ấy rời bỏ thật rồi, ..... cũng phải, mình đẫm làm em ấy tuyệt vọng biết bao.

" À ừm.."

Nói rồi ,cậu bỏ vào trong , lòng nhẹ biết bao khi nói ra được hết nỗi lòng, nhưng còn chuyện bỏ qua chuyện của họ, cậu không chắc mình làm được, tất cả tùy vào thời gian .....
Trăng đẹp , đêm yên ,mà lòng anh như sóng trào....




Về Với Anh  [0421] [Dũng ×Trọng] (fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ