19.

1.3K 49 3
                                    

Cách nhau 7 giờ bay,  cậu và anh ...tin tức về nhau mất sạch.

Cậu nhất quyết muốn bỏ rơi anh, nhưng lại luôn tò  mò muốn biết, anh đang làm gì? Đang ở đâu? Anh đã anh chưa? Khỏe chứ? Đã quên cậu chưa...?
Bao nhiêu câu hỏi , chỉ anh có thể trả lời.

Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều, anh ước chưa bao giờ làm tổn thương cậu, anh ước cậu và anh có thể trở về như trước, ước rằng , anh có đủ can đảm để bay 7 giờ đến bên cậu. Anh nhớ cậu điên cuồng, tìm mọi cách để quên đi, anh uống, uống thật nhiều, mê man đến bất tỉnh.

"Trọng... Trọng.. anh nhớ em".

"Dũng ,Dũng ,tỉnh đi, anh đưa về". Huy Hùng lay anh dậy, thấy thằng em như con sâu rượu , thật sự không chịu nổi.

" Trọng ,em sao?"

"Anh đây, Hùng đây, Trọng chưa về, về đi rồi anh gọi nó cho 2 bây nói chuyện"

Nói chuyện? Được sao? Bây giờ đến hỏi thăm qua người khác còn chả dám, làm sao mà nói chuyện.

Anh chợt đơ mắt ra,rồi khẽ nói

" Nói gì bây giờ??"

"Tùy mày, đi về" Hùng cứ thế lôi nạnh anh đứng dậy

" Em làm sao để đối mặt với em ấy đây?"

"..."

" sao em lại nhát gan thế này? Người mình yêu nhưng chẳng dám nắm bắt, chẳng dám theo đuổi? Em chỉ suốt ngày  làm em ấy tổn thương, em rất tệ.."

" tại sao em lại làm tổn thương em ấy nhiều đến vậy? Em hèn ,em hèn, EM HÈN!!!!!"

"Mày không hèn, là mày muốn em ấy hạnh phúc , được chưa?? Giờ đi về, nhanh lên.." anh Hùng bỗng hét lên, thì ra là vì Trọng, thằng nhóc con.

" Em.. em.. em nhớ ...em ấy.." giọng anh ngưng đọng ở cổ, chỉ muốn tuôn ra hết, anh muốn yếu đuối ,một chút thôi.
" Anh nhớ em...."

Về Với Anh  [0421] [Dũng ×Trọng] (fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ